hình ảnh những cây táo đen trụi lá, bầu trời xám xịt và mặt đất trắng sữa. Rồi
cuối cùng cũng có tiếng bước chân vang lên phía bên kia cánh cửa và cô thở
phào nhẹ nhõm. Trong chốc lát, cô đã vào trong nhà và lao vào vòng tay anh.
“Anh đừng đi,” cô nói, tiếng nức nở bị kìm nén khiến cổ cô nghẹn lại.
“Anh phải đi,” anh đáp bằng giọng đều đều cho thấy sự kiềm chế anh đã
chán phải giữ từ lâu lắm rồi. Còn đôi tay anh lại đang lần theo những lối mòn
quen thuộc chúng không bao giờ biết chán.
“Không đúng,” cô thì thầm vào tai anh. “Là anh muốn thế thì có. Anh không
dám tiếp tục nữa.”
“Việc này không liên quan gì đến chuyện em và anh.”
Cô nghe thấy sự bực bội bắt đầu len lỏi trong giọng nói của anh cùng lúc
bàn tay anh, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, lướt dọc sống lưng cô và luồn vào bên
trong cạp váy và quần tất. Cả hai như đôi vũ công nhà nghề đã hiểu rõ từng cử
động, từng bước chân, từng hơi thở và nhịp điệu của nhau. Ban đầu là những
lần ái ân trong sáng. Sung sướng. Sau đó cuộc vui nhuốm màu đen tối. Đớn
đau.
Tay anh xoa lên áo khoác của cô, lần tìm đầu nhũ hoa dưới lớp vải dày. Hai
đầu nhũ hoa ấy luôn có sức hút lạ kỳ đối với anh, luôn khiến anh phải tìm đến.
Có lẽ vì chúng là thứ mà anh không có.
“Em đỗ xe trước gara à?” anh hỏi và xoắn mạnh một cái.
Cô gật, cảm thấy cơn đau vụt truyền lên đầu như thể bị mũi tên nhục cảm
bắn trúng. Phần nữ tính trong cô đã mở sẵn để chờ những ngón tay sẽ sớm lần
vào. “Con trai em đang đợi trong xe.”
Bàn tay đột ngột khựng lại.
“Nó không biết gì đâu,” cô rên rỉ, cảm thấy tay anh đang do dự.
“Thế còn chồng em? Lúc này hắn ở đâu?”
“Vậy chứ anh nghĩ anh ta ở đâu? Dĩ nhiên là đang đi làm rồi.”
Giờ thì đến lượt cô thấy khó chịu. Thứ nhất là vì hai người đang nói chuyện
mà anh lại nhắc tới chồng cô và hễ nói đến anh ta là cô khó lòng tránh khỏi
cảm giác bực bội, thứ hai, thân thể cô đang bức thiết cần có anh ngay lúc này.
Sara Kvinesland đưa tay kéo khóa quần của anh.