mọi cách, bất chấp nguy hiểm, gởi lại cho hậu thế cái thông điệp mà như tôi
đã chứng minh trong cuốn sách này.
Còn đối với phương Bắc, dĩ nhiên họ cũng muốn giữ cái hào quang rực rỡ
của cái văn hóa mà họ lấy làm hãnh diện mấy ngàn năm qua, muốn như vậy
thì phải bằng mọi cách ngăn chặn, nghiêm cấm bất cứ ai, dân tộc nào nói về
nguồn gốc của văn hóa ấy ngoài những gì mà họ đã ban hành. Vì vậy cái họ
lo sợ không phải là trống Đồng cũng không phải là con chữ mà là cái thông
điệp được ghi trên trống Đồng và những con chữ đó. Tuy nhiên chắc chắn
họ nhận thức được rằng những cấm đoán ấy có giới hạn của nó, vì họ cùng
với cộng đồng người Việt, chia sẻ chung một không gian, nơi ấy văn hóa
Dịch học phát triển song hành cùng những xung đột lịch sử. Lịch sử có thể
làm thay đổi lãnh thổ, tên gọi của một đất nước hay triều đại nhưng văn hóa
thì vẫn cứ âm thầm chảy dài theo năm tháng, tất nhiên có chút ít thay đổi,
tuy nhiên một cách tổng thể thì cái cốt lõi của nền văn hóa ấy chưa từng thay
đổi, cái thiếu duy nhất đó là niềm thao thức của bao thế hệ trước một câu hỏi
“Nền văn hóa ấy bắt nguồn từ đâu?”. Cuốn sách này viết ra nhằm trả lời
phần nào câu hỏi này.
Việc so sánh về thời kì lập quốc của hai dân tộc Việt - Hoa cho ta thấy
rằng truyền thuyết về việc lập quốc của cả hai đều dựa trên một nền tảng văn
hóa, có nghĩa là cả hai cùng chia sẻ một không gian lịch sử và thời gian phát
triển văn hóa, vì có chung với nhau những vấn đề như vậy nên khi phát triển
đến một giai đoạn nào đó thì sự tranh chấp xảy ra là điều tất yếu. Tuy nhiên
lãnh thổ thì có thể là chung, nhưng văn hóa thì không thể. Bởi vì mỗi dân
tộc có một cội nguồn riêng thì dĩ nhiên văn hóa cũng không thể có chung
nguồn cội, từ đó câu chuyện nguồn gốc văn hóa của dân tộc mới trở thành
vấn đề cốt lõi cho mỗi đất nước. Ai cũng muốn chứng minh nền văn hóa
Dịch học là của dân tộc mình, kẻ thì dùng sức mạnh, người thì dùng lí trí.
Chính sự tranh chấp này mà lịch sử càng trở nên khốc liệt, từ một đất nước
trải dài từ Hoàng Hà tới Hồ Tôn dần thu hẹp lại. Lịch sử chứng minh rằng
ngày ấy người Việt đã từng sống ở Hoàng Hà một thời gian dài và để lại trên
mảnh đất này nhiều dấu ấn, như tên các vùng đất tại đây hầu hết là theo trật
tự chính phụ, nghề đúc đồng, chính trên quê hương cổ xưa này người Việt đã