gốc văn hóa. Tất nhiên không ai muốn người khác biết văn hóa của mình là
vay mượn văn hóa của kẻ khác, nhưng bản chất thì khó thay đổi nên không
còn cách nào khác là bằng mọi cách phải ngăn chặn, thậm chí nghiêm cấm
để bảo toàn cho í tưởng rằng văn hóa ấy chính là thành tựu rực rỡ của một
dân tộc vĩ đại nhất, một dân tộc đã truyền bá văn hóa ấy đến các dân tộc
khác như là kẻ khai hóa văn minh. Tuy nhiên sự thật thì ngược lại và cũng
chính điều này mà dân tộc Lạc Việt chịu những đau thương mất mát trên
nhiều lãnh vực mấy ngàn năm qua. Những mất mát đau thương ấy đã thể
hiện qua những tổn thất về mặt lãnh thổ, với kết quả như vậy ta có thể hình
dung ra được biết bao máu xương đã gởi lại trên những mảnh đất mà Tổ tiên
ta đã từng sống, từng đi qua và từng muốn giữ lại cho con cháu mai sau
nhưng không thể. Tuy nhiên cho dù lãnh thổ có hẹp đi nhưng văn hóa thì
chưa từng thu hẹp lại. Một mặt dưới một tên gọi mới, văn hóa Dịch học của
người Việt vẫn không ngừng phát triển, phương Bắc ra sức tuyên truyền,
mặt khác phương Nam ra sức phát huy. Chỉ có một điều duy nhất mà người
Lạc Việt không được nói ra, đó là “Nguồn gốc của nền văn hóa ấy”.
Tại sao người Lạc Việt phải tìm mọi cách dấu nguồn gốc Dịch học trong
các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể của mình?
Tại sao người phương Bắc lại ra sức triệt tiêu mọi hình thức có thể chứng
minh cho việc người Việt có một nền văn hóa rực rỡ, như Sĩ Nhiếp cấm
không được học chữ, Mã Viện thu trống Đồng. Một đất nước vĩ đại thế sao
lại sợ cái trống Đồng - Chữ viết?
Câu trả lời là quá đơn giản, người bị mất thì phải tìm cách chứng minh
rằng cái ấy là của mình, hôm nay vì nhiều lí do không thể làm được thì để
lại cho mai sau những bằng chứng khả dĩ cho hậu thế nhận thấy được văn
hóa ấy là khởi nguồn từ dân tộc, bảo bọc, cố kết lấy dân tộc, hình thành nên
cốt cách của dân tộc mình trên mọi bình diện của cuộc sống. Tất nhiên họ
làm điều ấy trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn, nếu không nói là thập phần
nguy hiểm, chắc chắn quanh họ đã có không ít những tấm gương hi sinh vì
cuộc chiến thầm lặng này. Tuy nhiên vì văn hóa ấy là linh hồn của dân tộc
Lạc Việt, nên họ không còn con đường nào khác ngoài con đường phải bằng