ghi chép lại là bảng chỉ đường sai lạc, dẫn ta đến những kết quả không như
mong đợi.
Nói đến Dịch học, thường người ta nghĩ ngay đến Trung Hoa, điều ấy
không có gì lạ, bởi vì Trung Hoa là nơi đã phát triển và truyền bá Dịch học,
thuyết âm dương ngũ hành trong nước cũng như truyền bá sang những nước
khác như Nhật Bản, Cao Ly cả hàng ngàn năm qua. Ở Việt Nam, ảnh hưởng
của Dịch học và thuyết âm dương ngũ hành cũng hết sức mạnh mẽ; đồng
thời do hoàn cảnh lịch sử hầu hết các tác phẩm viết về Dịch lí cũng bằng chữ
Nho. Với bề dày lịch sử phát triển và truyền bá Dịch học như vậy, nên phần
đa những người nghiên cứu mặc nhiên xem Trung Hoa như là quê hương
của Dịch học. Tuy nhiên trong vài thập niên qua, tại Việt Nam, có nhiều
người lên tiếng cho rằng Dịch học là sản phẩm của người Lạc Việt. Bằng
nhiều lý lẽ, người ta đã chứng minh rằng điều ấy là sự thật, đặc biệt người ta
cho rằng trống Đồng chứa đựng Dịch lí càng khiến cho câu chuyện nguồn
gốc Dịch học càng sôi nổi hơn. Mặc dù có nhiều bài viết công phu với
những trích dẫn hoa văn, số vòng, người ta cho rằng có quẻ này, quẻ nọ,
nhưng vẫn chưa vẽ ra cụ thể có hệ thống, tuy có lay động một số người
nhưng chưa có chuyển biến mạnh mẽ, thuyết phục được, ngay cả những
người nghiên cứu lâu năm trong nước chứ nói chi đến nước ngoài. Vì sao
vậy? Bởi vì nếu nói lý thôi thì so với một bề dày mấy ngàn năm của Trung
Hoa, chỉ nói về lượng, vài cuốn sách thuần lý thôi thì quá nhỏ bé so với số
lượng trước tác của phương Bắc, nên khó gây ra được sự quan tâm đối với
cộng đồng nghiên cứu Dịch học.
Quá trình nghiên cứu về nguồn gốc chữ Nôm - chữ Việt cổ - đã dẫn tôi về
với trống Đồng, với quá nhiều điều kinh ngạc, cụ thể tôi đã nhận ra rằng
ngay trên mặt trống Đồng Ngọc Lũ đã chứa đựng đầy đủ thông tin về Dịch lí
và chữ Vuông, đặc biệt là Hà đồ, nguồn gốc của Dịch học. Như thế là ta có
thể xác quyết rằng Dịch học có nguồn gốc từ người Việt; đồng thời qua đó
cho thấy rằng trống Đồng nói chung và trống Đồng Ngọc Lũ nói riêng có
một giá trị vô cùng lớn lao, xứng đáng được gọi là bửu bối.