mà có niên đại từ năm ? - 1700 TCN, vậy thì trống Ngọc Lũ phải có ít nhất
là trước năm 1700 TCN (Ở đây suy đoán thế, trong khi chờ có giải pháp
C14). Ta biết rằng Dịch học đã được khai sinh trước đây hơn 5000 năm rồi,
nên chi khi đúc trống Đồng với thông tin Dịch lí trên đó là một sáng kiến tối
ưu và vô cùng quan trọng và vì tính chất quan trọng của nó nên chắc chắn là
đã bị kẻ khác ngầm truy tìm, sự kiện Mã Viện sau khi đàn áp cuộc khởi
nghĩa Hai Bà Trưng xong bèn thu hết trống Đồng để đúc thành trụ với câu
“Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” là một minh chứng cho thấy lúc bấy giờ
quan quân ở phương Bắc đã nắm được thông tin về những gì mà người Việt
ghi lại trên trống Đồng. Nói như thế để thấy rằng lí thuyết Dịch học đã hoàn
thiện trước đó cả hàng ngàn năm rồi; đồng thời vấn đề nguồn gốc của nó
luôn là vấn đề mà cả Nam lẫn Bắc đều quan tâm. Nam thì tìm mọi cách để
duy trì và tuyên truyền cho dân tộc mình về nguồn gốc văn hóa của dân tộc,
Bắc thì tìm mọi cách để làm sao cho chẳng còn dấu vết gì minh chứng Dịch
học là của người Việt xưa. Chắc chắn ban đầu đã có những đối kháng nhất
định nhưng cuối cùng thì người Việt phải chấp nhận thực tế. Tuy nhiên trong
im lặng người Việt vẫn tìm mọi cách để ghi lại thành quả văn hóa của mình,
không những ghi lại Hà đồ, Dịch lí mà còn cả chữ Vuông trên trống Đồng,
đây là một bằng chứng vô cùng quan trọng, ngoài việc nó chứng minh cho
thấy rằng người Việt chính là chủ nhân của chữ Vuông; nó còn cho thấy
chuyện Sĩ Nhiếp sang nước ta khai nguồn Hán học là chuyện đổi trắng thay
đen. Vì Sĩ Nhiếp sang nước từ năm 137 – 226 trong khi đó chữ Vuông đã
được người Việt khắc trên trống Đồng hàng ngàn năm trước đó rồi thì làm
sao xứng với tên gọi Nam Giao học Tổ. Đó là chưa kể Mâu Bác (165 - ?) đã
viết Lí Hoặc luận ở đất Giao Chỉ để xiển dương Phật giáo, lại thêm Khương
Tăng Hội (?-280) đã đi tu và học Phật pháp ở đất Giao Châu, sau đó sang
Đông Ngô truyền đạo. Lẽ nào chỉ với một con người trong thời gian ngắn
thế mà dạy cho cả bao con người ở đất phương Nam biết chữ! Ngay trong
thời cận đại, cụ thể là 1946 trên 90% dân ta mù chữ, so sánh như thế để biết
rằng việc học lịch sử ở nước ta cần phải có cái nhìn nhiều chiều, thậm chí
đôi khi hoàn toàn ngược lại.