Như vậy ta thấy một lần nữa tiền nhân nước Việt đã đem hết tâm huyết của
mình, vận dụng mọi phương tiện trên mọi bình diện có thể để gởi lại thông
điệp vô cùng trọng yếu của dân tộc mình cho thế hệ mai sau, đó là Dịch học
và chữ Vuông là thành quả văn hóa của người Lạc Việt. Đồng thời qua đây
ta cũng thấy rằng ngày ấy dòng chảy của Dịch học vô cùng mạnh mẽ, nó
xuất hiện trên mọi khía cạnh của đời sống người Việt, như thế có nghĩa là đó
là sự thúc đẩy có tính toán, người Việt vẫn cứ phát huy Dịch học, cho dù
phải nói nó có nguồn gốc dưới cái tên khác nhưng nội dung vẫn chỉ có như
thế mà thôi. Nói cho cùng thì họ cũng chẳng còn con đường nào khác, bởi vì
đó là văn hóa cốt lõi của họ thì làm sao có thể xa rời. Điều này có nghĩa rằng
ranh giới của sự công nhận nguồn gốc Dịch học vô cùng mong manh, nên
chi người Việt vẫn cứ phát huy, duy trì, với í nghĩ đến một ngày nào đó khi
con cháu nước Việt nhận ra được nguồn cội văn hóa của mình thì chỉ cần
một tuyên bố là mọi việc trở nên dễ dàng, vì chỉ thay cái tên của dân tộc
khai sinh ra Dịch học mà thôi, còn nội dung thì trải qua bao thăng trầm Dịch
học vẫn thế, thậm chí còn được phát huy mạnh mẽ, rực rỡ hơn.