69
LỖI THỜI
T
ừ thời Đổi Mới, xã hội chúng ta tiến bộ vượt bậc. Thật mừng. Do đó
mà đôi khi thấy có những dòng chữ không còn phù hợp nhưng không hiểu
tại sao chúng vẫn ngang nhiên tồn tại ngay trước mặt mọi người. Ví dụ chữ
"Bàn Thu Đổi Ngoại Tệ" Khách nước ngoài vào, kiều bào về nước, chuyện
đổi tiền là bình thường. Đổi nơi vỉa hè hoặc đổi trong cửa hàng, quốc doanh
hoặc tư doanh. Tại sao lại có chữ Thu trên đó. Có ai phạm pháp đâu mà
phải thu, thu giữ hay tịch thu. Như vậy chữ Thu là thừa, nếu không nói là
còn ngầm đe doạ.
Một chữ nữa cũng hơi hơi buồn cười: Cửa hàng sách Tự Chọn; Cửa hàng
có món ăn Tự Chọn...
Nhớ lại thời bao cấp, nộp tiền cho căng tin trước, lấy hàng sau, bị cái
chậu thủng, chiếc bát mẻ, hộp kem răng méo, không ai được chọn, nên
chuyện tự chọn mới là quí báu.
Nay đi mua sách, ai chẳng tự chọn lấy cuốn sách mình cần, mình thích.
Trưa đi ăn hiệu, gọi món nào là tuỳ mình chọn lựa, nhà hàng không thể ép
khách chỉ ăn món mì không người lái, hoặc món quá cao cấp khách không
đủ tiền. Tự chọn là một lý đương nhiên. Tại sao lại cứ chềnh ềnh cái chữ tự
chọn kia ra?
Ấy là không nói có những cửa hàng quảng cáo món ăn tự chọn, chỉ một
bữa trưa đã ngang giá với một tháng lương hưu của ông cán bộ trung cấp.
Ăn một bữa rồi nhịn 2 bữa nữa chăng?
Câu Tự Chọn quả là đã lỗi thời, cần phải được dẹp bỏ. Còn đề như thế
nghĩa là tư duy chưa đổi mới, còn nặng về lề thói cũ, còn mang một chút
hách dịch, cửa quyền.