không thể làm được gì to tát nếu không có xung quanh mình hằng hà sa số
những số Một khác.
Cũng may mắn là những Một Người, ít ai tự đề cao mình quá đáng, tự
cho mình là ở trên tất cả, là hơn tất cả, là tất cả phải phục vụ mình. Nếu có
kẻ nào, tức là Một Người nào tự huyễn hoặc mình thì sớm muộn cũng bị
đánh giá lại, như cái kim trong bọc ắt có ngày phải lòi ra, tức là có lúc như
câu tục ngữ xưa "Cháy nhà ra mặt chuột".
Loài người tồn tại, mỗi quốc gia phát triển... chính là những con người
mình vì mọi người, mọi người vì mình mà nên chứ không phải những con
người tự coi mình là "cái rốn vũ trụ".
3-2001