1
VÀNG VÀ CÁT
Đ
ọc lại tạp chí Hữu Thanh của Tản Đà chủ biên khoảng năm 1921-
1924, có một câu châm ngôn thật hay, tiếc là cụ Tản Đà lại đề là Khuyết
danh mà không cho biết tác giả là ai, rằng:
"Ngồi trên đống cát, ai cũng có thể là hiền nhân quân tử, nhưng ngồi trên
đống vàng mới thực sự biết ai là quân tử hiền nhân".
Ngày nay, các cơ quan thông tin đại chúng thường phanh phui các vụ ăn
cắp, tham ô, tham nhũng, lũng đoạn thị trường, lừa đảo... tiền tỷ, thậm chí
hàng nghìn tỷ, ta thấy thủ phạm toàn là những kẻ có tí chức quyền trong
tay, những kẻ có quyền chi tiêu, quyền ghi chép vào sổ sách hay không ghi
chép, có quyền bắt người khác làm theo ý riêng mình để bòn rút của Nhà
nước, của tập thể, của người dân. Khi vỡ lở ra, cái dùi (chứ không phải cái
kim) trong bọc lòi ra, thì cháy nhà mới ra mặt chuột, chiếc mặt nạ rơi
xuống, lộ nguyên hình những con sâu mọt làm khổ người lành.
Bọn này bị trừng phạt là đáng lắm, mà cần phạt nặng để làm gương, bởi
chúng là người "ngồi trên đống vàng" như Tản Đà trích dẫn cách đây bảy,
tám mươi năm.
Không hề thấy báo đăng tin chị thợ cấy thuê ở nông thôn, ngày công dăm
bảy nghìn bạc, tham nhũng triệu nào, tỷ nào của ai bao giờ. Không thấy anh
thợ mộc làm thuê, đục gỗ, bào gỗ tham ô của Nhà nước chút gì. Không thấy
cô bán hoa rong trên phố tham nhũng đồng nào của Nhà nước hay của hợp
tác xã. Họ chỉ được ngồi trên đống cát vậy. Chả lẽ lại tự tham ô, tham
nhũng, lấy mươi đồng từ túi bên trái để sang túi bên phải ngay trong cái áo
rách của mình?