17
TRÊN ĐƯỜNG
Ở
thành phố, những ngã tư thường có đèn tín hiệu để chỉ đường cho ta
đi. Trên những con đường thiên lý hay liên tỉnh liên huyện, có chiếc biển vẽ
mũi tên cho ta biết ngả nào cần tìm đến. Nhưng những nẻo đường hun hút
và vắng vẻ trung du hay miền núi, làng xa hay xóm vắng, có ngã ba, ngã tư
làm ta phân vân khó xử, khó tìm vì không định hướng.
Chỉ một chuyến đi, một ngày hay một lúc còn thế thì chuyến đi suốt trăm
năm của mỗi chúng ta trên trần thế này, ta phải vượt bao nhiêu ngã ba ngã
tư, thậm chí ngã năm ngã sáu, làm gì có ngọn đèn tín hiệu hay mũi tên cụ
thể. Phải tự mình tìm ra, tự mình quyết định ngả nào mà thôi. Vì thế mà
nhiều người đi tới đích, nhưng cũng lắm kẻ lầm đường lạc lối, đường quang
không đi lại đâm quàng bụi rậm.
Anh nhà buôn lại định làm nhà thơ. Anh cốt cách thi sĩ lại đi buôn. Anh
bất tài lại mong giàu thật nhanh, cô gái nhà lành lại lao vào con đường a
dua hưởng lạc...
Những ngã, ba ngã tư vô hình mà nghiệt ngã, đã quật đổ bao nhiêu con
người bất hạnh, không biết tự đánh giá mình, không biết tự kiềm chế mình
như kẻ đi đâm thuê chém mướn, kẻ buôn bán ma tuý, gieo rắc cái chết
trắng cho bao người và trước hết là cái chết cho bản thân mình...
Tuy vậy, thật khó khi đứng trước một ngã ba đường, không đèn tín hiệu,
không có mũi tên, không có ai mà hỏi thăm. Ngả nào đây? Bên phải hay
bên trái? Trước mặt kia có những gì chờ đợi? Nơi cần đến, hay chỉ là đầm
lầy hiểm hoạ?
Nếu ta là người trong cuộc thì có khi không còn đủ sáng suốt mà nhận
định, mà tìm đường. "Cờ ngoài bài trong" là vậy. Và thật không may nếu ta