19
LỪA
T
hiên hạ còn nhiều kẻ đi lừa. Chúng sống được vì còn nhiều người bị
mắc lừa. Nó thả con săn sắt để bắt con cá rô. Con cá rô là người bị lừa vì
tham ăn con săn sắt. Người bị lừa thường là người ngây thơ, dại dột, và
cũng là kẻ dại khờ vì cái lòng tham xui bẩy. Thằng lừa giả vờ đánh rơi sợi
dây chuyền, gạ gẫm chia nhau, người bị lừa đưa cho nó số tiền lớn như để
chia đôi thứ bắt được. Thì ra vàng giả, nó lừa rồi. Tên khốn kiếp hứa trả lãi
cao, thế là người nhẹ dạ cho nó vay nhiều. Lúc đầu lãi thật, nhưng chỉ lúc
đầu thôi, rồi nó lặn một hơi, thế là mất cả chì lẫn chài, ớ ra thì đã muộn,
mới biết mình bị lừa.
Lao vào đám đánh bạc, tưởng ngon ăn, thế là nó chơi bạc bịp, nó lừa cho
manh áo không còn. Chuyện "trò chơi có thưởng", chuyện "ba cây trên xe
buýt" nhỡn tiền. Tại lòng tham đấy. Mua cái xe giá rẻ, tưởng hời, lợi được
chút ít, thì ra xe cũ đã "mông má", bị lừa rồi mới thấy mình dại.
Đứa đi lừa thì trăm phần trăm là kẻ gian manh, tội danh đã rõ. Nó là đứa
tham lam tột bực, chả phải bàn. Nhưng bình tĩnh, thì người bị lừa cũng
tham lam nên mới ra nông nỗi. Nếu vô tư một chút, không coi cái danh cái
lợi to bằng núi, không ham đồng tiền kiếm quá dễ, không màng món bổng
lộc "trời cho"... không cắn câu con săn sắt, mà cao thượng hơn, thẳng thắn
hơn... thì đứa đi lừa chắc chẳng thể có cơ làm ăn bất chính. Đương nhiên
còn có những kẻ lợi dụng chức danh, địa vị, uy tín "ô dù" để lừa người dân
thì không kể. Bọn này mập mờ đánh lận con đen, đe doạ hay nhử mồi một
cách "kẻ cả", khiến người bị lừa khó bề chống cự, lại là chuyện khác.
Chung quy, đứa đi lừa đáng bị trừng phạt. Nhưng nếu ai cũng tỉnh táo,
trung thực, thẳng thắn, không tham lam, không hoa mắt trước lợi danh... thì