33
ĐIỀU NHỎ NHẶT
H
ành khách là người khách đang phải đi đến một nơi nào đó bằng xe
lửa, ôtô, tàu thuỷ, máy bay, nói chung là một phương tiện giao thông tự
chọn. Chủ phương tiện có thể thay tiếng đó bằng tiếng "Quí khách". Chữ
quí ở đây là nói cho văn minh lịch sự, coi hành khách là người đáng quí là
ân nhân, là đáng trọng... Nó tương tự như những trường hợp trong hội nghị
phải nói "Kính thưa", trên phong bì phải đề "Kính gửi", dù diễn giả là
người có tuổi, uyên thâm, người viết thư là bề trên và người ngồi nghe,
người nhận thư còn kém mình nhiều phương diện.
Trong cái loa phóng thanh ở nhiều nhà ga, nhiều đoàn tàu nếu nói "Hành
khách chú ý..." thì khách vẫn nghe được, nhưng không hay, không dễ nghe,
không văn minh bằng câu "Xin quí khách chú ý..." Nó tương tự như cái
biển đề ở cổng nhiều cơ quan mang vẻ cửa quyền hách dịch: "Xuống xe,
xuất trình giấy tờ" mà đáng lẽ phải là: "Xin xuống xe và cho xem giấy tờ".
Người xưa nói: "Lời nói không mất tiền mua" là thế. Chúng ta đều vội,
cần nói gọn, nhưng nói gọn không có nghĩa là nói trống không, hách dịch,
chỏng lỏn, khinh người.
Cũng nói luôn đã một thời gian dài nhiều nhà ga dùng phát thanh viên
nói ngọng, đâm ra lời nói thành buồn cười và vô nghĩa, ví dụ: "Xin quí
khách đi theo đường nát gạch..." mà đáng lẽ phải nói là lát gạch. Vì gạch bị
nát ra ư, sẽ đi thế nào? Hoặc: Tàu sắp đến ga Lam Định, Tàu đang vào ga
Đò Nèn... May thay hiện tượng đó đã gần chấm dứt tuy rải rác còn nghe
thấy ở nơi này nơi khác.
Xe lửa đã thành quen thuộc với toàn dân. Hình ảnh con tàu, nhà ga cũng
như bến xe và những con người làm việc ở những nơi ấy, hay hoặc chưa