43
THỜI GIAN SAO BỊ GIẾT?
A
i cũng có một quĩ thời gian gọi là cuộc đời. Phải đến khi ốm đau hay
già nua mới cảm thấy tiếc thời gian vì nó không bao giờ trở lại nếu đã qua
đi.
Ngành đường sắt (nói chung là giao thông) phải điều độ, tính toán chi li
để những đoàn tàu xuôi ngược, khởi hành và trở về chính xác đến từng
phút. Chính vì biết quí thời gian của ngành mình và của hành khách, nghĩa
là của công cộng. Nạn chậm tàu hàng giờ, hàng nửa ngày làm lỡ bao công
việc, hầu như đã chấm dứt. Hoan hô. Đó là sự cố gắng của hàng nghìn hàng
vạn con người trong lặng lẽ.
Nhưng lạ lùng sao, quanh ta vẫn đang có bao nhiêu người đủ mọi thành
phần thích "giết thời gian" bằng những trò chơi vô bổ: Uống rượu, đánh tá
tả, tiến lên thâu đêm, đánh tổ tôm đến sáng. Thời gian có tội tình gì đâu mà
nỡ lòng giết nó? Có lẽ, đó chính là hành động Giết Mình thì đúng hơn. Có
người bảo không giết thế thì biết làm gì cho qua ngày qua giờ? Buồn cười
thật. Thiếu gì cách. Đọc một tờ báo, xem một cuốn sách, nghe một bản
nhạc, để bồi bổ tinh thần. Nuôi đàn gà. Chăm nom cho con học bài, người
hưu trí thì trồng bông hoa nuôi con họa mi, còn sức thì trong nhà giúp cháu
con, đi thăm người bạn ốm, an ủi người tàn tật. Không ngủ được thì ôn lại
kinh nghiệm sống mà truyền cho con cháu, đi hoà giải cho xóm giềng, tập
thể dục dưỡng sinh...
Không ai không có kinh nghiệm sống rút ra từ cuộc đời mình sau bao
nhiêu năm làm việc, công tác, học hành. Giúp người đồng nghiệp trẻ, trao
đổi với người còn yếu nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm cho lớp người đi
sau... có lẽ không thiếu những công việc hữu ích cho đời.