44
KHÔNG THỂ THỜ Ơ
T
rước Cách mạng tháng Tám, hút thuốc phiện là một thú chơi của
những người cực giàu, quan cực to hoặc những người cho mình là sang
trọng, còn người thường ít ai gần nó. Bà Từ Hi Thái hậu Trung Hoa chết vì
ngộ độc thuốc phiện. Nhà văn Vũ Trọng Phụng và Thạch Lam hút thuốc
phiện để mong chữa khỏi bệnh lao, nhưng Vũ Trọng Phụng mất năm 27
tuổi và Thạch Lam năm 32 tuổi. Nguyễn Tuân, Vũ Bằng nghiện, nhưng lí
trí mạnh, nên các ông đã cai được hoàn toàn. Thế Lữ về già, gần đất xa trời
(vì có điều kiện) mới hút trở lại. Nghe nói Hoàng Cao Khải, phó vương Bắc
Kỳ, về già hút thuốc phiện khi không ăn được cơm, chỉ bú sữa người. Có
cô con dâu nói bóng gió với bố chồng nghiện: Cái cổng to thế mà con trâu
ngu dại này không đi lọt, sao mày không bắt chước các anh em họ nhà mày
chui qua cái lỗ tí hin bằng lỗ công cống vẫn lọt, hở đồ khốn nạn... Ông bố
chồng nghiện nghe được, động lòng, bỏ được thuốc.
Nay nạn ma tuý có cơ phát triển, nhất là người còn trẻ, đang trong cảnh
nghèo, còn ăn bám cha mẹ. Đó là những kẻ phạm pháp, những con người
ngu dại, thiếu bản lĩnh, thích a dua đua đòi. Vì biết là phạm pháp, nên
những kẻ nghiện hút không bao giờ dám công khai lộ liễu ở giữa chợ, trên
đường "ke", phòng chờ, sân ga, trên toa tàu. Nó lén lút, bí mật và nơm nớp
lo sợ bị phát hiện. Bởi bản thân người bán, người nghiện tự biết đây là hành
động nguy hiểm, tự tử dần, cho mình và cho cả cộng đồng, cho nên toàn xã
hội, ai cũng có trách nhiệm phát hiện, tố cáo, bắt giữ loại người đang làm
hại dân tộc này.
Gia đình có một con nghiện, sẽ tan nát lúc nào không biết. Chúng ta hãy
vì những gia đình đứng trước vực sâu ấy mà ra tay cứu giúp họ, phát hiện