Chúng ta có thể hình dung sự việc diễn ra như sau: Griffin sau khi lẩn
trốn đã rút một cây cọc sắt ở hàng rào để làm vũ khí, nhưng không hề có ý
định dùng nó để giết người. Vừa đúng lúc ông Wicksteed đi qua và nhìn
thấy cây cọc sắt treo lơ lửng trên không. Vì cảng Burdock ở cách xa hơn
mười dặm nên có lẽ ông Wicksteed chưa hề được nghe nói gì về người vô
hình cả. Thế là do sự tò mò, ông Wicksteed đã đuổi theo cây cọc sắt di
chuyển một cách vô lý kia và cuối cùng dùng cây gậy chống của mình để
đập vào nó.
Vô tình ông Wicksteed đã dồn kẻ chạy trốn vào đường cùng, một bên là
hầm mộ và một bên là những bụi tầm ma đầy gai. Griffin là một người rất
dễ nổi nóng, do vậy chúng ta dễ dàng hình dung ra phần cuối của cuộc đụng
độ này.
Đó chỉ đơn thuần là những giả thuyết mà thôi. Nhưng sự thật không thể
chối cãi được là ngoài thi thể ông Wicsteed bị hành hạ đến chết, người ta
còn tìm thấy cây cọc sắt bê bết máu được quẳng vào giữa bụi cây tầm ma.
Việc Griffin vứt cây cọc sắt đi chứng tỏ rằng mặc dù hắn là một kẻ ích kỷ
và hung ác nhất, nhưng cảnh tượng nạn nhân chết thê thảm đã làm hắn phải
ăn năn hối hận đôi chút. Hắn sợ không dám dùng lại cây cọc sắt đó nữa.
Sau khi giết chết ông Wicksteed, hình như người vô hình đã rời bỏ vùng
này tiến, về phía đồi trọc. Có hai người đàn ông kể lại rằng họ nghe thấy
một giọng nói vào lúc mặt trời lặn ở gần Fern Bottom. Giọng nói ấy lúc thì
rền rĩ, lúc thì cười sằng sặc một cách thê lương, lúc thì khóc nức nở, chốc
chốc lại gào thét lên thật ghê sợ. Những thứ tiếng đó cứ lập đi lập lại mãi
ngang qua giữa cánh đồng rồi dần dần biến mất vào vùng đồi xa xa.
Chiều hôm đó, chắc có lẽ người vô hình đã biết được ít nhiều rằng bác
sĩ Kemp đã biết cách lợi dụng những điều hắn đã tâm sự với ông ta. Chắc
hẳn hắn đã thấy mọi nhà đều đóng cửa và cố thủ bên trong. Chắc hắn đã
lảng vảng đến các quán trọ, nhà ga xe lửa và đã đọc được những lời kêu gọi
chống lại hắn. Và khi đêm tối đến, trên các cánh đồng xuất hiện rải rác đó
đây từng nhóm ba hay bốn người săn lùng và tiếng chó sủa ầm ĩ. Những