Manchestery Brighton và Horsham đều khóa chặt cửa; còn những chuyến
xe lửa chở hàng hóa thì hầu như hoãn lại cả. Trong một vùng rộng lớn chu
vi khoảng hai mươi dặm bao quanh cảng Burdock, từng nhóm ba bốn người
mang súng, dùi cui và chó lùng sục mọi ngả đường và các cánh đồng.
Những cảnh sát viên cưỡi ngựa đi đọc theo các đường mòn trong vùng,
dừng lại ở từng nhà báo cho mọi người nên khóa kín cửa và ở trong nhà cho
đến khi nào được trang bị vũ khí. Tất cả các trường học đều được giải tán
lúc ba giờ chiều và từng nhóm trẻ em sợ hãi vội vã ra về. Lời kêu gọi của
bác sĩ Kemp, có chữ ký xác nhận của đại tá Adye, được gửi đi khắp mọi nơi
trong vùng vào khoảng bốn giờ chiều.
Trước lúc trời tối, một nỗi sợ hãi rùng rợn lan khắp vùng. Rồi câu
chuyện được truyền miệng nhau một cách mau chóng và chính xác, người
ta xì xào bàn tán về vụ án mạng giết ông Wicksteed.
Ông Wicksteed khoảng bốn mươi lăm hay bốn mươi sáu tuổi, là quản
gia của ngài thị trưởng Burdock. Ông vốn là một người hiền lành, ít nói.
Người ta tìm thấy xác ông ở cạnh một hầm mộ gần nhà của thị trưởng
Burdock. Chính ông là người cuối cùng trên thế gian này đã chọc giận một
kẻ thù hung hãn như người vô hình. Hắn đã dùng một cây sắt bẻ từ hàng rào
gãy. Hắn chặn người đàn ông hiền lành này trên đường về nhà ăn cơm trưa,
tấn công làm cho ông bị gãy tay, hạ gục ông và nghiền nát đầu ông như đập
vỡ một lọ mứt.
Dĩ nhiên là hắn phải lấy cây sắt từ hàng rào và cầm sẵn trước khi gặp
nạn nhân của hắn. Thật mà khó phỏng đoán được tại sao lại có cuộc đụng
độ này. Người ta chỉ có thể căn cứ vào hai chi tiết sau đây. Một là hầm mộ
không nằm trên đường đi về nhà của ông Wicksteed, mà cách xa đường đi
đến gần hai trăm bộ. Hai là theo sự xác nhận của một em gái nhỏ đi học
buổi chiều kể lại rằng em đã thấy người bị giết chạy khập khễnh một cách
rất kỳ lạ đuổi theo một vật nào đó ngang cánh đồng về phía hầm mộ. Bé gái
đó là người cuối cùng thấy ông ta còn sống vì cuộc chiến đấu khuất sau lùm
cây và lõm xuống đất nên cô bé không nhìn thấy.