- Công việc cần thiết nhất là ông đừng để cho hắn được ăn hay ngủ gì
cả, ngày cũng như đêm cả vùng phải trông chừng hắn. Tất cả thực phẩm
phải được cất kỹ và canh phòng thật cẩn thận, để có đói hắn phải đột nhập
vào nhà hoặc các cửa hàng để kiếm ăn. Tất cả nhà cửa khắp nơi phải đóng
kín để ngăn không cho hắn vào. Cầu trời cho chúng ta những đêm gió lạnh
và mưa dầm! Hai mươi dặm quanh cảng Burdock, mọi người phải bắt tay
váo việc săn lùng hắn và săn lùng liên tục. Ông Adye, hắn là một mối hiểm
họa đấy, nếu không bắt giữ và giam cầm được hắn thì thật là kinh khủng khi
nghĩ đến những gì có thể xẩy ra.
- Ta xuống ngay đi. - Đại tá Adye đáp. - Khẩn cấp lắm rồi. Ông nên
cùng đi với tôi. Ta phải thành lập ngay một hội đồng chỉ huy cuộc truy lùng.
Phải huy động cả những trưởng ga nữa. Kìa, sao ông không quẳng cái bọc
ấy cho rồi!
Họ cùng đi xuống dưới nhà. Đại tá Adye ra lệnh cho một viên cảnh sát
mang xe ngựa đến để đưa họ ra nhà ga chính, rồi tiếp tục hỏi bác sĩ Kemp:
- Bây giờ chúng ta còn phải làm những việc gì nữa đây, ông Kemp?
- Chó! - Kemp nói. - Chúng ta cần có chó. Tuy chúng không nhìn thấy
hắn nhưng có thể đánh hơi ra hắn được.
- Hay lắm! Chúng ta sẽ huy động chó săn. Những nhân viên nhà tù biết
một người ở Halstead có một bầy chó săn. Còn gì nữa không?
- Còn điều này nữa, - bác sĩ Kemp nói. - Sau khi hắn ăn, thức ăn ở dạ
dày vẫn lộ ra cho đến khi bị tiêu hóa hết. Do vậy, hắn phải luôn lẩn trốn sau
bữa ăn. Ta phải luôn luôn cho người canh chừng và lùng sục các nơi có bụi
rậm, hay các góc đường vắng vẻ. Phải cất giấu thật cẩn thận vũ khí và tất cả
những thứ có thể dùng làm vũ khí. Hắn không thể mang một thứ gì quá lâu,
do vậy ông phải giấu hết mọi thứ gì hắn có thể nhặt để làm vũ khí tấn công
người.
- Đúng lắm. Bất cứ giá nào ta cũng phải bắt được hắn.
- Còn trên đường thì... - Bác sĩ Kemp nói với giọng hơi ngập ngừng.