khoảng hơn một tấc, nhưng ông cố đè cho nó đóng lại lần nữa. Lần thứ hai
nó lại mở bật lần nữa rộng ra, rồi chiếc áo ngủ tự nó lách qua khe hở, cổ
họng của bác sĩ Kemp bỗng bị những ngón tay vô hình siết chặt lại làm ông
phải buông tay nắm cửa để tự vệ. Ông bị dẩy lùi lại, hụt chân và ngã giúi
vào góc trên đầu cầu thang. Chiếc áo ngủ trống rỗng bay đến chụp lên ông.
Viên đồn trưởng cảnh sát ở Burdock, đại tá Adye, đang đứng ở giữa cầu
thang. Ông trố mắt kinh ngạc khi Kemp xuất hiện đột ngột và bám theo sau
là chiếc áo ngủ trống rỗng múa may trông rất kỳ dị. Ông thấy bác sĩ Kemp
té nhào, hai chân đạp lia lịa. Bác sĩ Kemp lại xông tới, rồi lại té một lần
nữa.
Sau đó, bỗng nhiên ông bị một cú đấm như trời giáng. Mà chẳng thấy gì
cả! Và dường như có một vật nặng chồm lên ông, rồi ông bị lộn ngược lăn
xuống cầu thang sau khi bị siết cổ và bị một đầu gối thúc mạnh vào người.
Một bàn chân vô hình giẫm lên lưng ông rồi những bước chân ma quái chạy
nhanh suốt dọc cầu thang. Ông lại nghe thấy tiếng hai viên cảnh sát ở dưới
nhà thét lên và bỏ chạy, rồi tiếng cửa chính của ngôi nhà đóng sầm lại.
Viên đại tá lăn tròn và ngồi bật dậy, nhìn lên. Ông thấy bác sĩ Kemp
đang lê bước xuống lầu, người lấm lem, đầu tóc rối bù và quần áo xộc xệch,
một bên mặt còn trắng nhợt vì cú đấm, môi rỉ máu, hai tay vẫn ôm khư khư
chiếc áo ngủ màu hồng cùng với một vài thứ đồ lót.
- Trời ơi! - Bác sĩ Kemp kêu lên, - Thế là xong! Hắn chạy thoát mất rồi!