- Sẽ không ai biết hắn là kẻ liên minh đâu. - Người vô bình háo hức nói,
và sau đó hắn đột nhiên kêu lên:
- Kỳ lạ thật! Cái gì ở dưới nhà vậy?
- Chẳng có gì cả. - Bác sĩ Kemp trả lời, rồi bất ngờ ông nói to và nhanh.
- Griffin ạ, tôi không đồng ý chuyện này đâu. Hãy hiểu cho tôi, tôi không
đồng ý. Tại sao lại mơ màng chuyện chống lại đồng loại của mình? Anh
tưởng làm như vậy là có được hạnh phúc hay sao? Đừng nên làm một con
sói cô đơn. Hãy công bố công trình của anh đi. Hãy tin vào loài người, hay
ít nhất cũng tin vào dân tộc mình. Hãy nghĩ đến những gì anh sẽ làm được
với sự trợ giúp của hàng triệu đồng bào...
Người vô hình đưa tay ra dấu ngăn lại, rồi nói khẽ:
- Có tiếng bước chân đang lên lầu.
- Không có đâu! - Kemp đáp.
- Để tôi xem nào. - Người vô hình nói và bước ra phía cửa.
Sau đó mọi việc xảy ra rất nhanh. Kemp lưỡng lự trong giây lát rồi lao
theo cản hắn lại. Người vô hình giật mình và đứng sững lại.
- Đồ phản bội! - Hắn thét lên. Rồi đột nhiên chiếc áo ngủ mở phanh ra,
rồi người vô hình ngồi sụp xuống bắt đầu cởi quần dài. Bác sĩ Kemp nhảy
ba bước ra tới cửa, ngay tức khắc người vô hình cũng bật đứng dậy. Kemp
mở tung cánh cửa ra.
Tiếng chân bước vội vàng và tiếng nói ở dưới cầu thang vọng lên. Bằng
một động tác thật nhanh, Kemp đẩy ngược người vô hình trở lại, rồi ông
nhảy sang một bên và đóng sầm cửa lại. Chìa khóa đã cắm sẵn bên ngoài.
Chỉ chút nữa thôi là đã nhốt được Griffin trong phòng. Nhưng lại có một
chuyện nhỏ xẩy ra, ấy là chiếc chìa khóa lúc sáng được cắm vội vã vào ổ,
do Kemp đóng mạnh cửa, đã bị văng ra rơi xuống thảm trải sàn.
Mặt bác sĩ Kemp trắng bệch. Ông cố dùng hai tay ghì chặt nắm cửa, và
đứng tỳ người vào đó. Ông trụ được trong một lát, rồi cánh cửa mở ra