- Chúng ta phải giành lại bằng được những quyển vở ấy. Đó là điều cốt
yếu đấy.
- Tất nhiên rồi! - Bác sĩ Kemp đáp, hơi mất bình tĩnh một chút, tự hỏi
không biết hắn có nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa sổ hay không? -
Nhất định anh phải lấy lại những quyển vở. Điều đó sẽ không khó khăn
lắm, nếu lão không biết là những quyển vở đó rất cần cho anh.
- Không đâu. - Người vô hình trả lời với vẻ nghĩ ngợi.
Bác sĩ Kemp cố nghĩ cách kéo dài câu chuyện, nhưng người vô hình lại
tiếp tục:
- Bác sĩ Kemp ạ, việc tình cờ rơi vào nhà ông đã làm thay đổi tất cả kế
hoạch của tôi. Vì ông là một người hiểu biết. Giả sử rằng tất cả mọi việc có
thể xảy ra, dư luận có bàn tán về điều này, mấy quyển vở của tôi mất đi hay
tôi có phải chịu đựng thêm những khó khăn gì đi nữa thì tôi vẫn còn nhiều
khả năng rất to lớn.
Bỗng hắn đột ngột hỏi:
- Ông có cho ai biết sự hiện diện của tôi ở đây không?
Bác sĩ Kemp tỏ vẻ do dự, rồi trả lời:
- Tất nhiên là không rồi.
- Không một ai chứ? - Người vô hình hỏi gặng.
- Không!
- A! Bây giờ thì... - Người vô hình đứng dậy, tay chống nạnh và đi
quanh phòng.
- Tôi đã sai lầm, Kemp ạ. Sai lầm trầm trọng vì làm việc này từ đầu đến
cuối chỉ có một mình. Tôi đã bỏ phí rất nhiều sức lực, thời gian và rất nhiều
cơ hội. Một mình đơn độc, và đạt được mỗi thứ một ít, chỉ có vậy mà thôi.
- Ông Kemp ạ, cái mà tôi cần là có một trợ thủ, một người giúp đỡ cho
tôi, một nơi ẩn náu đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi yên