22. KẾ HOẠCH THẤT BẠI
Bác sĩ Kemp liếc nhìn ra cửa sổ và nói:
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì?
Ông vừa nói vừa tiến đến gần người khách của mình, cố ý che không
cho hắn thấy ba người đang tiến bước trên đường đồi. Sao mà họ chậm trễ
đến vậy!
- Anh dự tính ra sao khi mà khắp cảng Burdock này đều đã nghe nói về
anh?
- Tôi đã định trốn ra khỏi đất nước này. Bây giờ là lúc thời tiết đã ấm áp
và nhờ có khả năng vô hình, tôi nghĩ đi về phía nam là khôn ngoan hơn cả.
Đặc biệt là khi bí mật của tôi đã bị tiết lộ và mọi người đều đang canh
chừng một người đàn ông mang mặt nạ và trùm áo kín mít. Ở đây có đường
tàu chạy sang Pháp. Tôi định liều mạng lẻn lên một con tàu vượt biển ra đi.
Từ đó tôi sẽ đi xe lửa vào Tây Ban Nha hoặc đến tận Algeris. Điều này
cũng không khó gì. Để làm những việc đó tôi dùng gã du thủ du thực ấy để
giữ tiền và mang vác hành lý. Tôi phải đợi để lấy được mấy quyển vở và đồ
đạc mới quyết định được. Vậy mà rồi cái gã lang thang ấy lại cứ nhất thiết
phải cướp đoạt của tôi! Hắn đã giấu những quyển vở của tôi, Kemp ạ. Phải
chi mà tôi bắt được hắn nhỉ?
- Kế hoạch hay nhất là trước tiên phải lấy lại được mấy quyển vở.
- Nhưng hiện giờ hắn đang ở đâu? Ông có biết không?
- Lão ta đang ở trong đồn cảnh sát. Theo yêu cầu của lão, người ta đã
nhốt lão trong cái phòng vững chắc nhất ở đấy.
- Đồ hèn hạ! - Người vô hình thốt lên.
- Nhưng hắn cũng làm cho kế hoạch của anh bị chậm lại đôi chút đấy.