ngàn lợi thế của một người vô hình. Bây giờ tôi đã thành công, chắc chắn là
sự vô hình sẽ giúp tôi đoạt được mọi thứ như ý muốn, nhưng tôi lại không
được hưởng những thứ ấy. Vậy thì tôi làm như vậy để đạt được cái gì chứ?
Đâu phải tôi vô hình để tự mình phải băng bó chằng chịt từ đầu đến chân và
chịu mọi khổ sở? Buổi chiều hôm đó, đối với tôi mọi việc dường như đều
thất vọng.
Và tôi quyết định đi tới làng Iping để nghiên cứu cách biến đổi trở lại.
- Nhưng sao anh lại chọn làng Iping? - Kemp hỏi với hy vọng làm cho
ông khách của mình tiếp tục câu chuyện.
- Nơi đó khá yên tĩnh, nên tôi đến đó để làm việc. Bây giờ tôi đã có đầy
đủ ý tưởng. Tôi đã tìm ra được phương pháp để trở lại thành người hữu
hình. Và đó là điều chủ yếu mà hiện nay tôi muốn làm.
- Và anh đến thẳng Iping à?
- Phải, tôi đến để nhận lại ba quyển vở ghi chép và quyển ngân phiếu,
mua sắm thêm hành lý và một số hóa chất để thực hiện ý tưởng này của tôi.
Tôi sẽ chỉ cho ông xem các công thức tính toán ngay khi tôi lấy lại được
những quyển vở ghi chép. Ôi, không biết cái tên du thủ thực ấy đâu rồi! Tôi
phát điên lên mất nếu phải tiến hành lại từ đầu.
Người vô hình cất tiếng cười gằn.
Sau một lúc im lặng, bác sĩ Kemp lên tiếng nói:
- Báo chí ở đây viết rằng khi họ tìm ra anh, họ sẽ xử rất nặng đấy.
- Tôi bị xử tội à? Tên cảnh sát ngu ngốc ấy chết rồi sao?
- Không, - Kemp nói. - Hy vọng anh ta sẽ qua khỏi.
- Vậy là may mắn cho hắn đó. Rõ ràng là chúng đã làm tôi phát điên
lên, bọn ngu ngốc! Tại sao chúng không để tôi yên chứ? Cả cái thằng bán
tạp hóa này nữa?
- Hy vọng không ai phải thiệt mạng cả. - Bác sĩ Kemp nói.