Tôi phải mất hết mấy phút để lấy lại can đảm để mở khóa cửa hiệu,
bước ra hòa nhập với mọi người ở ngoài đường phố, bỏ mặc cho gã chủ
tiệm tự tìm cách gỡ ra khỏi tấm vải trải giường. Trong năm phút sau đó, tôi
dạo hàng chục lần quanh cửa hiệu, không ai tỏ vẻ chú ý đến bề ngoài của tôi
cả, và hình như tôi đã khắc phục được điều khó khăn cuối cùng này.
- Anh không bận tâm gì về gã chủ tiệm nữa sao? - Kemp hỏi.
- Không hề bận tâm, vì tôi cho rằng gã có đủ sức khỏe và trí thông minh
để tự giải thoát cho mình dù những nút cột khá chặt.
Nói đến đây, người vô hình lặng lẽ bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài.
- Rồi sau đó còn gì xảy ra nữa? - Bác sĩ Kemp có ý hỏi tiếp.
- Tôi nghĩ những rắc rối của mình đã qua, tôi hoàn toàn không phải bận
tâm về điều gì nữa, tôi làm bất cứ mọi việc do tôi chọn, còn hậu quả của
chúng ra sao tôi không hề quan tâm. Chỉ cần ném các mảnh vải che thân
qua một bên là tôi biến mất. Không ai bắt được tôi. Tôi có thể lấy tiền nơi
nào tôi thích. Do vậy, tôi tự quyết định khao mình bằng một bữa tiệc lớn.
Tôi đến một nhà hàng gọi một bữa ăn trưa, nhưng chợt nhận ra là nếu ăn
uống, tôi phải phô bày bộ mặt vô hình của mình ra. Tôi đành dừng lại và
nói với người hầu bàn là tôi sẽ quay trở lại trong vòng mười phút nữa, rồi
cay đắng bước ra, gần như tuyệt vọng vì đói khát. Ông có từng thất vọng
như tôi trong những bữa ăn ngon như vậy chưa?
- Hoàn toàn chưa, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được. - Kemp đáp.
- Cuối cùng, tôi đến một nhà hàng khác và yêu cầu một phòng riêng lấy
cớ vì tôi tàn tật. Họ nhìn tôi một cách tò mò, nhưng đó không phải là
chuyện của họ. Cuối cùng, tôi cũng được ăn trưa. Bữa ăn không đặc biệt
lắm nhưng cũng đủ ngon miệng. Ăn xong tôi hút một điếu xì gà và cố gắng
vạch kế hoạch hành động. Bên ngoài bão tuyết bắt đầu.
Càng suy nghĩ kỹ, tôi càng nhận ra sự vô dụng ngu ngốc của một người
vô hình khi ở giữa một thành phố văn minh đông đúc với khí hậu lạnh lẽo
dơ bẩn. Trước khi tiến hành thí nghiệm điên khùng này, tôi đã mơ đến cả