Tôi lặng lẽ lách ra khỏi phòng. Nhưng gã ấy cũng chẳng vừa. Tay cầm
lăm lăm khẩu súng ngắn, gã cầm chìa khóa đi khóa lần lượt hết phòng này
đến phòng khác rồi bỏ chìa khóa vào túi. Khi nhận ra ý đồ của gã tôi phát
khùng lên, không thể nào kìm giữ được nữa. Lúc đó, tôi đã biết gã chỉ có
một mình trong nhà, vì vậy không cần gì làm ồn ào, tôi nghĩ vậy bèn giáng
cho gã một quả đấm ngay đỉnh đầu.
- Đấm vào đỉnh đầu của gã ấy à! - Bác sĩ Kemp la lên.
- Đúng vậy, và gã bất tỉnh ngay. Tôi còn tìm được cái ghế đẩu để ở đầu
cầu thang và nện sau lưng gã một cái làm gã ngã lăn xuống lầu như một bao
giẻ rách.
Điều chủ yếu làm tôi suy nghĩ lúc ấy là làm sao phải ra khỏi được căn
nhà đó trong tình trạng đã hóa trang không cho hắn thấy. Chính vì vậy
không có cách làm nào khác hơn, tôi lấy một cái áo lót bịt miệng gã lại và
trói chặt gã bằng tấm vải trải giường.
- Trói gã bằng vải trải giường!
- Đó là một ý kiến hay để làm cho gã ngốc ấy sợ hãi mà im lặng. Bác sĩ
Kemp ạ, ông đừng nhìn tôi trừng trừng như nhìn một kẻ sát nhân vậy. Tôi
buộc phải làm thế thôi vì gã có súng. Nếu nhìn thấy tôi gã có thể...
- Nhưng... đây là nhà riêng của người ta. - Bác sĩ Kemp nói. - Còn anh
lại đang lẻn vào để ăn trộm.
- Ăn trộm? Tôi mà ăn trộm à! Nhầm rồi! Ông phải thấy rõ hoàn cảnh
khốn khổ của tôi vào lúc đó chứ!
- Nhưng còn hoàn cảnh của ông ta thì sao? - Bác sĩ Kemp hỏi.
Người vô hình đứng bật dậy:
- Ông muốn nói gì vậy?
Vẻ mặt bác sĩ Kemp hơi nghiêm lại. Ông sắp sửa mở lời, nhưng tự kềm
lại được và đột nhiên ông thay đổi thái độ: