lưng những vật treo một cách nghi hoặc. Gã để cửa vào nhà mở nên tôi lẻn
ngay vào phòng trong.
Đó là một căn phòng nhỏ kỳ quặc, đồ đạc đơn sơ, có nhiều mặt nạ lớn
treo trong góc phòng. Trên bàn vẫn còn bữa điểm tâm dở dang của gã. Và
thật là trớ trêu đối với tôi, ông Kemp ạ, tôi phải đứng nhìn mà ngửi mùi cà
phê, trong khi gã tiếp tục bữa ăn. Những động tác ăn uống trông thật ngon
lành của gã sao mà khiêu khích đến như vậy. Căn phòng có ba cửa ăn thông
nhau, một lên lầu, một xuống và một ra cửa tiệm, nhưng tất cả đều đóng
kín. Tôi không thể ra khỏi phòng khi gã vẫn đang ở đây, ngay cả cử động
cũng rất khó vì tai gã rất thính. Tôi bị một luồng khí lạnh thổi từ phía sau
lưng và hai lần tôi phải cố kìm lại để khỏi bật ra tiếng hắt hơi.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và bực bội trong lúc gã chưa ăn xong. Gã thu
dọn tất cả đồ đạc bày trên bàn lên mâm và bưng vào nhà bếp. Vì mải bưng,
nên hắn không quay lại đóng cửa được. Nhân dịp đó, tôi cũng theo hắn
bước vào căn bếp bẩn thỉu đó, nhưng vì nền gạch ở đó làm tôi lạnh chân,
nên tôi trở lên lầu và ngồi vào chiếc ghế bành trước lò sưởi của gã. Lửa
trong lò sưởi đang tàn, không cần suy nghĩ, tôi bỏ thêm than vào lò. Tiếng
động này làm gã trở lên ngay lập tức và đứng ngó trân trân vào lò sưởi. Sau
đó gã xem xét thật kỹ khắp phòng, suýt chút nữa thì chạm cả vào người tôi.
Nhưng dù có cẩn thận đến như vậy, thì hình như gã cũng tỏ vẻ chưa được
hài lòng. Gã còn đứng lại dò xét cẩn thận lần cuối trước khi trở xuống dưới
nhà.
Thời gian tôi ngồi đợi trên căn phòng nhỏ ấy dường như dài vô tận.
Cuối cùng, gã cũng quay trở lên và mở cửa dẫn lên lầu trên. Tôi lập tức
bám sát theo hắn. Ở bậc thang, gã bỗng dừng phắt lại đột ngột, làm suýt
chút nữa tôi đâm sầm vào gã. Gã đứng nhìn xuống dưới xuyên suốt qua mặt
tôi và lắng tai nghe ngóng.
- Nếu có ai ở trong nhà này thì... - Gã vừa nói vừa đưa bàn tay dài đầy
lông lá lên chùi môi dưới. Cặp mắt gã đảo lên xuống từ trên đến dưới thang
lầu. Rồi gã gầm lên một tiếng và tiếp tục bước lên.