Ngay khi bàn tay gã đã đặt trên nắm cửa rồi mà vẫn bất thần dừng lại
với nét mặt biểu lộ vẻ giận dữ hoang mang. Gã bắt đầu nhận ra tiếng động
nhẹ nhàng do bước chân tôi phát ra. Chắc hẳn gã có một thính giác nhạy
bén như quỷ sứ, nên bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ.
- Có ai trong nhà này không? - Gã kêu lên, kèm theo một tiếng chửi thề
cay độc.
Gã thọc hai bàn tay lông lá vào túi, nhưng bất lực không tìm ra thứ cần
tìm, và gã đùng đùng chạy vụt qua tôi xuống thang lầu. Còn tôi vẫn bình
tĩnh ngồi ở đầu cầu thang cho đến khi gã quay trở lại.
Bấy giờ hắn lại chạy lên mở cửa phòng lần nữa, và tôi chưa kịp bước
vào thì hắn đã đóng ập cửa lại ngay trước mặt tôi.
Tôi quyết định tìm hiểu ngôi nhà nên kiên nhẫn chờ thời cơ để làm việc
đó. Căn nhà quá cũ kỹ và ẩm thấp đến nỗi giấy dán tường trong căn phòng
trên cùng tróc ra từng mảng do bị chuột tấn công. Một số tay nắm cửa đã
cứng và tôi rất sợ khi phải mở chúng. Tôi đã xem xét kỹ nhiều phòng nhưng
không còn đồ đạc gì có giá trị cả. Trong một căn phòng ở gần phòng của gã,
tôi tìm thấy rất nhiều quần áo cũ và bắt đầu lục lọi những món này. Mải
miết lục lọi, tôi quên mất đôi tai thính như quỷ của gã. Khi tôi nghe được
tiếng chân rón rén và ngước lên thì đúng lúc gã đã lách vào tới sát đống
quần áo lộn xộn, tay cầm lăm làm một khẩu súng ngắn kiểu cổ. Tôi đứng
im phăng phắc, còn gã thì há hốc miệng kinh ngạc, thốt lên:
- Chắc là vong hồn bà ấy!
Gã lặng lẽ khép cửa lại và lập tức tôi nghe tiếng vặn ổ khóa. Rồi tiếng
bước chân bỏ đi. Thế là tôi bị nhốt trong phòng. Tôi rất bối rối, nhưng một
cơn giận ập đến, Tôi lục tung đống quần áo làm đổ ập cả một chồng ở ngăn
trên xuống. Tiếng động này làm gã lập tức quay trở lại, hung hãn hơn nhiều.
Lần này gã va phải tôi và hoảng hốt nhảy lùi lại.
- Chuột ư? - Gã nói nhỏ, ngón tay che miệng. Hiển nhiên hắn hơi sờ sợ.