Strand, vì tôi vẫn nhớ dù không biết chính xác là ở đây có vài cửa hàng bán
trang phục sân khấu.
Trời lạnh, gió bấc thổi lạnh cắt da. Tôi rảo bước để bớt lạnh. Mỗi lần
băng qua đường đều nguy hiểm, mỗi người khách đi đường đều phải cảnh
giác coi chừng. Một lần nọ, khi tôi sắp sửa vượt qua một người đàn ở đầu
đường Bedford, bỗng nhiên ông ta quay lại đụng vào tôi, làm tôi văng ra
đường, suýt chút nữa bị bánh xe ngựa cán...
Cuối cùng rồi tôi cũng đến được nơi tôi muốn tìm, một cửa hàng nhỏ
bụi bậm và bẩn thỉu ở gần hẻm Drury. Trong tủ kính bày đầy những dây
kim tuyến, đồ trang sức giả, tóc giả, cờ domino và tranh ảnh sân khấu. Cửa
tiệm cũ kỹ và tối tăm, trên đó có bốn tầng trông thật buồn bã. Nhìn kỹ qua
cửa sổ không thấy có ai bên trong, tôi bước vào. Cửa mở làm cái chuông
kêu leng keng. Kế hoạch của tôi bây giờ hoàn toàn rõ ràng. Tôi dự định bí
mật lẻn vào nhà, lên lầu để tìm một dịp may. Chờ khi mọi vật im lặng, tôi sẽ
lục lạo tìm ra tóc giả, mặt nạ, kính đeo mắt và y phục rồi hòa nhập với mọi
người, có lẽ hình dạng của tôi lúc ấy khá kỳ lạ nhưng còn có thể chấp nhận
được. Luôn tiện tôi sẽ cướp một ít tiền có sẵn trong nhà.
Sau ít phút tôi nghe thấy tiếng chân nặng nề bước qua phòng và một
người đàn ông hiện ra, đi xuống cửa hàng. Đấy là một gã thấp, gầy, lưng
hơi gù, trán bóng láng, tay dài lòng khòng mà chân lại ngắn và vòng kiềng.
Rõ ràng là tôi đã làm gã phải dừng bữa ăn. Gã nhìn quanh và tỏ vẻ bất ngờ
khi thấy căn phòng trống không, rồi bực bội lẩm bẩm: “Lại là cái lũ nhóc
chết tiệt!”. Gã bước ra cửa nhìn ngược nhìn xuôi suốt dọc theo đường, rồi
quay vào, lấy chân đá mạnh vào cửa cho khép lại.
Tôi bước theo gã. Nhưng gã vội dừng ngay lại khi vừa nghe thấy tôi di
động. Tôi cũng đứng sững lại, giật mình vì thấy gã thính tai quá. Nhưng hắn
tiếp tục đóng sầm cửa ra vào lại.
Đang lưỡng lự, bỗng nhiên tôi nghe tiếng bước chân gấp gáp trở lui và
cánh cửa lại bật mở. Gã đứng nhìn quanh cửa tiệm như người còn chưa thỏa
mãn. Gã lẩm bẩm một mình và xem xét thật kỹ phía sau quầy hàng và sau