áo lót thì cứ bó chặt lấy người tôi như bám vào da vậy. Tôi nghe có tiếng
nhiều người đang đi đến. Gã đầu bếp còn nằm bất tỉnh bên kia quầy. Tôi
lao, vọt ra như con thỏ bị đuổi chạy ra khỏi bụi rậm.
- Đằng này! Ông cảnh sát ơiỉ - Tôi nghe thấy ai đó la lên. Tôi vội chạy
trở lại phòng chứa khung giường và cuối phòng có kê những chiếc tủ đứng
để đựng quần áo. Tôi lao vào giữa khe tủ và ngã sóng soài, nhưng rồi cũng
cởi được chiếc áo lót ra. Tôi trở lại là người vô hình, đứng thở gấp. Một lúc
sau, tôi đứng lên thở hổn hển và sợ sệt nhìn viên cảnh sát và ba nhân viên
của cửa hàng đi quanh góc. Họ chạy ào tới khi thấy chiếc áo lót, chiếc quần
chẽn, cuộn theo cả chiếc quần dài có cả dây đeo.
- Hắn đã bỏ lại những thứ đồ vật đã ăn trộm ở đây! Nhất định hắn đang
quanh quẩn ở đâu đây thôi! - Một gã trẻ tuổi nói.
Tuy vậy, họ vẫn không tìm ra tôi.
Tôi đứng xem họ lùng sục một lúc, rồi nguyền rủa số phận ăn mày đã để
mất hết quần áo. Sau đó, tôi đi đến quầy giải khát, uống một ly sữa, rồi đến
bên lò sưởi suy gẫm về tình cảnh mình hiện nay.
Một lát sau hai người phụ việc đi vào quầy và bắt đầu bàn tán sôi nổi về
vụ trộm.
Ở đây đã được báo động cả rồi, lúc này thật khó mà mang ra khỏi cửa
hàng bất cứ thứ gì. Khoảng mười một giờ trưa, tuyết tan ngay khi vừa rơi
xuống, thời tiết trở nên đẹp và ấm hơn. Biết không thể trông mong được gì
ở cửa hàng này nữa, tôi quyết định bỏ ra ngoài, mất hết mọi hy vọng thành
công.