tiếng người nói.
Rồi phía dưới các gian hàng đã sáng hơn, tấm màn cửa được kéo lên, tôi
thấy hai người đàn ông đi tới. Tôi nhổm dậy nhìn quanh để tìm đường trốn.
Tiếng động của tôi gây nên làm họ chú ý.
- Ai đó? - Một người la lên.
- Dừng lại! - Người kia thét lớn.
Tôi trong hình dạng một hình người không đầu lao vụt ra một góc và
đâm bổ vào một đứa bé trai chừng mười lăm tuổi. Tôi đẩy làm nó té nhào
và chạy vượt qua, rồi ẩn mình trong một quầy hàng khác. Một lúc sau, tiếng
chân rầm rập chạy qua và tôi nghe thấy tiếng la lên: “Tất cả giữ chặt lấy
cửa!”. Tiếng hỏi han. Tiếng quát tháo khắp nơi.
Nằm trên sàn, tôi sợ mất vía. Thật kỳ quặc. Lẽ ra vào lúc đó tôi nên cởi
bỏ hết quần áo thì tôi lại quyết định cứ để nguyên như vậy mà chạy trốn.
Chỉ lát sau, qua khe hẹp của quầy hàng có tiếng kêu lên: “Nó đây rồi!”
Tôi bật đứng dậy chụp lấy một cái ghế ngồi trên quầy, quẳng nó vào tên
ngốc vừa kêu lên, rồi quay mình phóng lên lầu.
Tên ngốc ấy né mình tránh cái ghế, kêu lên ngạc nhiên và tiếp tục đuổi
sát theo tôi. Trên lầu chất đầy những bình, lọ có màu sắc rực rỡ. Gọi là gì
nhỉ?
- Bình mỹ nghệ. - Kemp đoán.
- Đúng đấy, bình mỹ nghệ. Thế là vừa chạy đến đầu cầu thang, tôi quay
lại, chộp lấy một chiếc bình và đập vỡ tan vào đỉnh đầu tên ngốc ấy khi hắn
vừa lao lên. Cả đống bình lọ đổ nhào xuống. Tôi nghe thấy những tiếng la
hét và tiếng chân chạy khắp bốn phía. Tôi phóng như điên về phía quầy ăn
uống. Một gã đầu bếp mặc đồng phục trắng đuổi theo tôi. Tôi lẩn nhanh vào
quầy bán đèn và đồ sắt, dùng một cái đế đèn giáng vào gã nấu bếp làm hắn
ngã lăn ra. Lúc này tôi mới nghĩ đến việc phải vội vàng cởi ngay bộ quần áo
đang mặc trên người. Áo khoác, quần dài, giày... cởi ra thật dễ dàng, còn cái