20. Ở TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
- Vào tháng giêng năm ngoái, bão tuyết bắt đầu đổ xuống vùng tôi ở,
thời tiết đã phản bội tôi! Mệt mỏi, lạnh lẽo, đau đớn, không chốn nương
thân, không nơi ăn uống, không thổ lộ được nỗi đau khổ của mình với ai cả,
không ai trên đời đáng để tôi tin tưởng. Tình cảnh của tôi lúc ấy là như thế
đó. Tất cả mọi cánh cửa ở London đều đóng lại trước mắt tôi, mặc dù tôi là
người vô hình đi nữa.
Rồi sau đó, chợt nảy ra một ý kiến rất hay, tôi bèn lần đến cửa hàng
Omnium, một cửa hàng lớn bán đủ thứ mặt hàng từ thực phẩm đến vật dụng
gia đình. Lúc tôi đang đứng ở lối ra vào thì một chiếc xe chở hàng dừng lại
bên ngoài. Một nhân viên ra mở cửa, tôi liền tìm cách lẻn vào.
Nhưng vì người mua kẻ bán đi lại tấp nập nên tôi phải lánh đến một
gian hàng lớn bán giường nệm trên tầng hai, Tôi tìm được một chỗ ở giữa
đống nệm bông và chui vào đó nghỉ ngơi. Tôi dự định chờ cơ hội để kiếm
thực phẩm, chút ít tiền và áo quần để cải trang đến nhận gói vở ở nơi gửi rồi
sau đó tìm chỗ trọ để thực hiện các ý đồ của mình.
Giờ đóng cửa đã tới. Khách hàng lục tục kéo ra về. Tôi thực sự ngạc
nhiên khi thấy những người bán hàng dọn dẹp một cách nhanh chóng những
hàng hóa đã bày bán suốt ngày. Các hộp đựng hàng hóa, vải vóc, bánh kẹo,
đã nhanh chóng được để vào chỗ của chúng một cách ngăn nắp. Cuối cùng
những cái ghế ngồi được lật ngược để lên các quầy làm cho sàn nhà được
trống trải. Rồi một số nhân viên vệ sinh đến quét dọn lau chùi, Cuối cùng
cửa tiệm đóng và khóa lại. Không còn tiếng ồn ào nữa. Khi sự im lặng bao
trùm khắp nơi, tôi mới bắt đầu đi lang thang một mình qua các quầy hàng
chằng chịt và các phòng trưng bày tranh.
Chỗ tôi đến đầu tiên là cửa hàng bán vớ dài và găng tay. Chung quanh
tối om nên tôi phải đi lục tìm diêm quẹt. Thật khó khăn nhưng cuối cùng tôi
cũng tìm được nó trong ngăn kéo đựng tiền của bàn viết. Rồi tôi phải tìm