ngay hai bàn chân hiện ra lờ mờ do bùn bám lên. Tôi đờ người ra trong một
lúc vì bất ngờ.
- Sao kỳ lạ vậy nhỉ? - Đứa bé lớn hơn nói. - Ghê quá! Giống hệt như
chân ma.
Nó do dự một chút rồi hai tay dang rộng tiến tới. Một người đàn ông, rồi
đến một cô gái đứng lại xem nó định bắt cái gì. Và nó suýt đụng vào chân
tôi. Đúng lúc ấy, tôi chợt biết phải làm gì để thoát thản. Tôi bước lên một
bước, thằng bé giật mình lùi lại thét lên. Nhanh như chớp, tôi đu mình qua
cổng ngôi nhà bên cạnh. Nhưng thằng bé nhỏ hơn rất tinh mắt, đã kịp theo
dõi được sự di chuyển của tôi. Trước khi tôi bước xuống hết bậc thềm tới lề
đường thì nó đã hoàn hồn sau phút kinh ngạc ban đầu và hét to lên là những
bàn chân đã nhảy qua tường.
Chúng chạy ào đến và phát hiện ra những dấu chân mới của tôi in trên
bậc cuối cùng của tam cấp và trên lề đường.
- Chuyện gì vậy? - Có ai đó hỏi.
- Những bàn chân! Nhìn kìa, những bàn chân đang chạy!
Làn sóng ngạc nhiên và những tiếng hỏi chuyện lan ra thật nhanh. Tôi
phải xô ngã và nhảy qua một chàng thanh niên để cắm đầu chạy vòng theo
quảng trường Russell, theo sau vết chân của tôi là sáu hay bảy người đang
kinh ngạc. Nếu không mất thời gian vì phải giải thích cho nhau, đám đông
ấy chắc có lẽ đã đuổi kịp tôi.
Rồi vì chân tôi nóng và khô nên những dấu ẩm ướt bắt đầu mờ dần
không còn in dấu nữa. Cuối cùng, tôi bứt được một quãng xa để có thời
gian nghỉ và lau sạch bàn chân. Trước khi thoát hẳn, tôi còn kịp nhận thấy
một đám người bối rối đang xem xét vết chân đang khô dần, một vết chân
cũng đơn độc và khó hiểu đối với họ, giống như vết chân mà Robinson
Crusoe phát hiện được trên hoang đảo.
Cuộc chạy đua này làm tôi ấm người lên. Tôi tiếp tục bước đi khập
khễnh qua những nẻo đường chằng chịt như mê lộ. Lưng tôi bấy giờ rất