Tôi cố gắng đi lẩn vào giữa dòng người, nhưng nó quá đông, chỉ một lát
sau tôi đã bị ai đó giẫm lên gót. Tôi đành đi lên nắp cống, nhưng nó gồ ghề
quá làm chân tôi đau điếng. Tôi lại bị một chiếc càng xe ngựa đang chạy tới
thúc vào bả vai thật mạnh làm vai tôi bị sưng vù lên, nhắc tôi nhớ ra rằng
khắp người tôi cũng đang bị tím bầm. Tôi tránh khỏi đường đi của chiếc xe,
nhảy lùi lại để tránh một chiếc xe đẩy trẻ con, và nhận ra mình đang đi sau
một chiếc xe ngựa. Vì chiếc xe chạy khá chậm nên tôi bám sát đằng sau nó
không chút khó khăn, vui mừng vì đã thoát được cơn hiểm nghèo. Nhưng
người tôi run lên vì sợ hãi và còn nổi cả gai ốc
vì lạnh nữa. Đó là một
ngày đẹp trời của tháng giêng, mà tôi thì trần truồng, bước đi trên lớp bùn
loãng lạnh cứng phủ trên mặt đường. Bây giờ tôi mới cảm thấy mình thật
ngu ngốc vì không lường đến chuyện dù có trong suốt hay không, tôi cũng
vẫn phải chịu tác động của thời tiết và mọi hậu quả của nó.
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ khá thú vị. Nên chạy vòng qua và trèo lên
chiếc xe ngựa. Ngồi run rẩy, sợ sệt và mũi sụt sịt vì nhiễm lạnh. Chiếc xe
chở tôi đi dọc theo đường Oxford và đi qua đường tòa án Tottenham. Tâm
trạng tôi bây giờ khác với tâm trạng mười phút trước đây, khi tôi tìm cách
thoát khỏi đám đông...
... Xe lăn bánh qua đường Mudie thì có một bà cao lớn, tay cầm vài
quyển sách nhãn vàng gọi xe lại. Tôi vừa kịp lao ra khỏi xe để tránh bà ta
thì chút nữa đụng vào toa xe đi qua. Tôi chạy ngược lên lề đường dành cho
người đi bộ, định tìm tới nơi vắng vẻ, yên tĩnh hơn. Lúc này tôi rét run lên
cầm cập, vừa chạy vừa rên rỉ. Ở góc phía bắc của quảng trường
Bloomsbury, một con chó trắng nhỏ lao ra khỏi văn phòng “Hiệp hội bào
chế thuốc”, mũi dán xuống đất đánh hơi và đuổi theo tôi.
Trước đó chưa bao giờ tôi nhận ra được rằng cái mũi đối với loài chó
chẳng khác nào con mắt của loài người. Loài chó nhận biết hơi một người
chuyển động như là ta nhìn ra hình dạng của người ấy vậy. Con vật quỷ
quái ấy bắt đầu sủa và nhảy chồm lên, chứng tỏ nó đã nhận thấy tôi. Tôi vội