19. Ở ĐƯỜNG OXFORD
Khi xuống lầu, tôi cảm thấy bỡ ngỡ vì không cảm giác được sự hiện
diện của hai bàn chân. Thật vậy, tôi đã vấp hai lần nhưng rồi mọi việc cũng
quen dần.
Vừa ra tới đường Great Portland, tôi bỗng nghe có tiếng đổ vỡ và bị
thúc mạnh vào sau lưng. Ngoảnh lại, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang
bưng một sọt ống hút nước đang ngạc nhiên nhìn vào cái sọt của mình. Mặc
dù bị thúc thật đau, nhưng thấy vẻ kinh ngạc của hắn tôi cảm thấy thú vị
nên cười phá lên.
- Ma quỷ đang ở trong cái sọt đấy! - Tôi hét to và giật lấy cái sọt từ tay
hắn. Hắn buông ngay chiếc sọt ra và tôi tung mạnh nó lên không.
Nhưng có một tên đánh xe ngu ngốc đang đứng ngoài cửa một tòa nhà
công cộng đột nhiên chạy vọt ra đón lấy chiếc sọt và những ngón tay xòe
rộng của hắn chọc mạnh vào dưới mang tai làm tôi đau điếng. Tôi xô hắn và
cả chiếc sọt xuống. Chiếc sọt đập xuống người hắn và vỡ loảng xoảng.
Sau đó là những tiếng la hét, tiếng chân chạy vây quanh lấy tôi. Người
ta từ các cửa hàng tuôn ra, xe cộ dồn cả lại. Lúc ấy, tôi nhận ra những điều
tự gây ra đã mang vạ đến cho mình và thầm rủa sự ngông cuồng ngu ngốc
của mình. Tôi dựa lưng vào một cửa tiệm và chuẩn bị lẻn trốn ra khỏi nơi
hỗn loạn. Chỉ suýt nữa là tôi bị đẩy vào đám đông và bị phát hiện. Tôi đẩy
thằng bé con của ông bán thịt sang một bên, may là nó không quay lại xem
bàn tay vô hình nào đã đẩy nó. Tôi luồn qua phía sau chiếc xe bốn bánh, và
không biết họ sẽ giải quyết các công việc ở đấy ra sao.
Tôi vội vã chạy thẳng sang bên kia đường mà chẳng để ý xem mình đi
đâu. Do vậy tôi lại đâm nhào vào con đường Oxford đông nghẹt người vào
giờ cao điểm.