tiếng của vùng Yiddish và tiếng Cockney. Họ kết luận rằng lúc nãy không
phải là tôi đã trả lời, mà chỉ là do họ tưởng tượng ra thôi. Một cảm giác
hạnh phúc kỳ lạ đã làm tôi hết giận khi ngồi ngoài cửa sổ nhìn bốn con
người này.
Như tôi hiểu được thì ông chủ nhà đồng ý với bà lão cho rằng tôi là
người giải phẫu súc vật sống. Còn hai gã con trai thì phản đối, cho rằng tôi
là một kỹ sư điện, bằng cớ là cái dynamo và máy phát xạ của tôi. Sau đó, lại
thêm một lão hàng rong và một người bán thịt cũng là khách trọ hiện ra trên
hành lang.
Tôi chợt nhận ra rằng nếu hai cái máy phát xạ mà lọt vào tay những
người hiểu biết tinh khôn thì sẽ lộ hết việc của tôi, nên tôi tìm cơ hội lọt vào
phòng, lật nhào một chiếc động cơ ra khỏi bệ và đập tan cả hai cỗ máy.
Trong khi bọn họ còn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân sự đổ vỡ, thì tôi
đã lẻn ra cửa và bước nhẹ nhàng xuống cầu thang.
Tôi bước vào phòng khách và đợi ở đây cho tới khi họ trở xuống. Tất cả
vẫn còn đang tranh cãi, mọi người đều thất vọng vì không tìm ra điều gì
kinh khủng và bối rối không biết sẽ phải xử sự ra sao khi tôi bất chợt trở về.
Sau đó, tôi lên lầu với chiếc hộp quẹt trong tay, châm lửa vào đống giấy, đặt
lên đó cả chiếc ghế tựa lẫn thang giường. Tôi mở thùng xăng, dùng một ống
cao su nối vào đống lửa rồi vẫy tay từ biệt căn phòng lần cuối cùng.
- Anh đốt luôn căn nhà sao? - Bác sĩ Kemp kêu lên.
- Phải, tôi đã đốt nhà. Đó là cách duy nhất để xóa sạch mọi dấu vết của
tôi, và rõ ràng cũng là cách bảo đảm nhất.
Sau đó, tôi mở thật nhẹ nhàng then cài cửa chính và rồi bước ra đường.
Tôi đã vô hình và tôi chỉ việc bắt đầu tìm ra những lợi thế phi thường mà sự
vô hình đã mang đến cho tôi. Trong đầu tôi chứa đầy các ý định điên rồ và
kỳ quái mà giờ đây tôi tha hồ muốn làm gì cũng được.
Có thể nói là tôi đang ở trong một tâm trạng vô cùng phấn chấn. Tôi
cảm thấy mình như một người sáng mắt, đi chân không và không quần áo