vội nhảy sang bên trên đầu cầu thang và nhìn tôi với vẻ bối rối ra mặt. Tôi
đóng sầm cửa làm rung chuyển cả căn nhà và nghe ông ta bước thật dè dặt,
ngập ngừng đi xuống bên dưới.
Ngay lập tức, tôi bắt tay vào làm việc.
Khi mọi việc xong xuôi trời đã về đêm.
Trong lúc tôi còn đang ngồi mệt mỏi, ngầy ngật vì ảnh hưởng của thuốc
tẩy máu, thì có nhiều tiếng gõ cửa vang lên. Một chốc sau, tiếng gõ ngừng,
tiếng bước chân bỏ đi rồi trở lại và tiếng gõ cửa tiếp tục. Sau đó, một mảnh
giấy xanh sột soạt đang được nhét qua khe cửa. Tôi nổi giận, đứng dậy, đi
đến đẩy tung cửa ra và quát lên:
- Muốn cái gì nữa đây?
Đó chính là ông chủ nhà mang hóa đơn thanh toán đến. Ông ta đưa tờ
giấy ra và ngước mắt nhìn mặt tôi.
Bỗng ông ta há hốc miệng, rồi hét lên một tiếng kinh hãi, bỏ rơi cây đèn
sáp và tờ giấy rồi cắm cổ chạy xuống cầu thang. Tôi đóng cửa, khóa lại và
đến soi gương. Rồi tôi hiểu ngay nguyên nhân sự sợ hãi của ông ta: Khuôn
mặt tôi trắng toát giống như thạch cao.
Đêm ấy quả thật là một đêm khủng khiếp vì tôi không ngờ được sự đau
đớn mà mình phải chịu khi biến thành vô hình. Dù như có một ngọn lửa vô
hình đang thiêu đốt toàn thân, tôi vẫn nằm yên, cắn răng chịu đựng và bám
chặt lấy cỗ máy. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao con mèo đã phải gào thét cho
đến khi tôi gây mê cho nó. May mắn là tôi chỉ có một mình trong phòng. Có
lần tôi khóc nức nở, kêu rên và mê sảng nhưng vẫn cố bám chặt lấy cái máy
và bất tỉnh.
Sáng hôm sau, khi cơn đau nhức đã qua, tôi kinh hoàng thấy bàn tay
mình đã biến thành thủy tinh mờ đục, rồi dần dần càng trở nên trong suốt và
mong manh. Cuối cùng tôi có thể thấy sự bừa bộn của căn phòng xuyên qua
chúng dù tôi đã cố nhắm đôi mắt trong suốt lại. Tay chân tôi trong như thủy
tinh, xương và các mạch máu phai dần, biến mất, rồi đến các dây thần kinh