tôi về nhà, uống một liều mạnh thuốc chống mệt mỏi và leo lên giường
đánh một giấc.
Rồi có tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy. Đó chính là ông già Do Thái, chủ
nhà trọ. Ông ta vừa đe dọa, vừa hỏi về chuyện tôi tra tấn con mèo đêm hôm
qua. Ông ta nôn nóng muốn biết tất cả về chuyện đó, bởi vì luật pháp đất
nước này nghiêm cấm mổ xẻ sống thú vật. Tôi chối là không hề con mèo
nào trong phòng tôi cả. Ông ta lại nói về chuyện cái máy làm rung chuyển
cả nhà. Đó là sự thật, ông ta bước vào phòng xem xét khắp nơi. Tôi sợ ông
ta biết được bí mật nên không cho đến gần chỗ tôi để cái máy đã chuẩn bị
sẵn sàng. Vì nếu ông ta thấy được có thể xảy ra những chuyện không hay.
Tôi bỗng thấy mình bị xúc phạm vì tôi đã trả tiền thuê căn phòng thì phải có
quyền tự do sử dụng nên yêu cầu ông ta ra khỏi phòng, ông ta phản đối vì
cho rằng mình có quyền. Tôi nổi điên chộp lấy cổ áo, xô ông ta ra khỏi
phòng, đóng sầm cửa và khóa lại, rồi ngồi xuống mà người cứ run lên.
Ông ta làm ầm ĩ bên ngoài, nhưng tôi vẫn bỏ mặc không thèm để ý đến.
Lát sau, ông ta bỏ đi.
Nhưng chuyện này sẽ dẫn đến một hậu quả thật tai hại, vì tôi không biết
ông ta sẽ làm gì và cũng không biết ông ta sẽ nhờ chính quyền can thiệp.
Tôi có thể phải chuyển đi nơi khác, nhưng mọi việc quá chậm trễ khi tiền
túi đã cạn. Tôi chỉ còn đúng có hai mươi bảng, mà hầu hết đều gửi ở ngân
hàng. Tệ hơn nữa, căn phòng của tôi có thể còn bị khám xét, và như vậy là
toàn bộ công trình của tôi bị phơi trần, Tôi có thể làm gì bây giờ?
Biến mất! Phải làm như vậy thôi!
Nghĩ đến công việc sắp kết thúc có thể bị gián đoạn, tôi nổi giận và hoạt
bát hẳn lên. Tôi vội vã mang ba quyển vở ghi chép và quyển ngân phiếu, đi
thẳng đến một trạm bưu điện gần nhất để gửi vào hộp thư lưu trữ ở đường
Great Portland.
Khi trở về nhà, tôi thấy ông chủ nhà lặng lẽ nấp ngoài cửa phòng của tôi
để rình mò nghe ngóng. Thấy tôi bắt gặp hành động lén lút của mình, hắn