- Đúng vậy! Nhưng cho con mèo uống thuốc không phải là chuyện dễ,
Kemp ạ! Cuối cùng thí nghiệm chưa đạt.
- Chưa đạt ở điểm nào?
- Ở hai điểm cụ thể là những cái vuốt và những tế bào sắc tố. Đó là gì
nhỉ, ở đáy mắt con mèo ấy mà. Ông có nhớ không?
- Lớp sắc tố tapetum.
- Phải, tapetum. Nó không biến đổi. Sau khi đã cho con mèo uống
thuốc, để biến máu của nó thành trắng và tạo nên những biến đổi khác, tôi
cho nó uống thuốc phiện, rồi đặt nó nằm say sưa trên chiếc gối và đặt lên
máy. Cuối cùng, tất cả đều mờ dần rồi biến mất, chỉ còn lại hai chỗ mờ mờ
nhỏ trên hai con mắt.
- Thật kỳ lạ!
- Tôi không thể giải thích điều đó được. Con mèo tỉnh dậy khi nó vẫn
còn đang lờ mờ chưa tan biến hết và kêu lên thảm thiết. Bỗng có tiếng gõ
cửa. Tôi vội làm cho con mèo nó mê đi, rồi bước ra mở cửa. Đó là một bà
già nát rượu ở dưới nhà. Bà ta nghi ngờ ngắm nhìn căn phòng với cái máy
đang chạy, nhưng không thấy gì nên đành phải rút lui.
- Quá trình đó xảy ra trong bao lâu? - Kemp hỏi.
- Với một con mèo thì cần ba hay bốn giờ. Xương, gân và mỡ là những
thứ biến sau chót, cùng với những chỗ đầu lông có màu. Chỉ có lớp sắc tố ở
mắt là không chịu biến mất.
Công việc chấm dứt thì trời đã tối đen, tôi tắt máy và vuốt ve con mèo.
Rồi tôi bước qua nó và đi vào giường ngủ vì quá mệt. Con mèo vẫn còn
nằm bất động trên cái gối vô hình. Tôi cảm thấy hơi khó ngủ nên nằm thao
thức suy nghĩ, xem xét thí nghiệm rất kỹ lưỡng nhiều lần. Trong lúc mơ
màng, tôi nghĩ đến việc mình trở nên mờ dần và biến mất, cho đến mọi vật
kể cả chỗ tôi đứng cũng biến mất, tôi đã chìm vào một cơn ác mộng bệnh
hoạn.