Trở về phòng trọ, hình như tôi trở lại với thực tế. Máy móc ở đó, các thí
nghiệm sắp xếp sẵn sàng đang đợi ở đó và giờ đây những khó khăn chỉ còn
lại rất ít.
Kemp ạ, sớm muộn gì tôi cũng kể hết với ông tất cả những tiến trình
phức tạp ấy. Trừ một vài điều cần nhớ, tôi đã ghi lại bằng mật mã trong
những quyển vở mà thằng cha du thủ dư thực ấy đã giấu đi mất. Tôi phải
tìm bằng được hắn, chúng ta phải lấy lại cho được những quyển vở ấy.
Nhưng giai đoạn quan trọng nhất là phải đặt vật đã làm trong suốt vào giữa
hai trung tâm phát xạ của một loại máy rung động ether mà sau này tôi sẽ
kể cho ông. Không, đấy không phải là những rung động Rontgen. Tôi
không biết diễn tả những tia rung động của tôi, nhưng chúng rất rõ ràng.
Tôi chỉ cần sử đụng hai động cơ nhỏ được chạy bằng hai động cơ xăng rẻ
tiền là có thể tiến hành được ngay.
Thí nghiệm đầu tiên của tôi được tiến hành trên một tấm khăn len trắng.
Thật là một điều kỳ lạ khi nhìn thấy mảnh khăn trắng mềm mại ấy trong
những tia sáng lóe lên, rồi từ từ tan loãng ra như một tia khói và biến mất.
Tôi không thể tin là mình vừa làm được điều đó. Tôi để tay vào khoảng
không ấy và có một vật như đã từng có trước đấy. Tôi cảm thấy ghê sợ nên
ném vội chiếc khăn ấy xuống sàn và phải khó khăn một lúc mới tìm lại
được.
Rồi một việc rất kỳ lạ nữa tiếp đến. Tôi chợt nghe có tiếng “meo, meo”
ở sau lưng tôi. Ngoảnh lại, tôi thấy một con mèo trắng bẩn thỉu ở trên nắp
hồ nước bên ngoài cửa sổ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: “Mọi thứ đã sẵn
sàng cho ta”. Tôi mở cửa sổ và khẽ gọi con mèo. Con vật tội nghiệp ấy
đang đói, tôi cho nó một ít sữa. Sau đó nó đi loanh quanh và ngửi khắp
phòng như muốn ở đây luôn. Miếng vải len vô tình làm nó hơi khó chịu;
ông có thể thấy nó phun phì phì vào đó! Nhưng tôi cho nó nghỉ thoải mái
trên giường của tôi sau khi vỗ về mang nó đi tắm rồi cho uống thuổc.
- Ông cho nó uống thuốc?