Vào khoảng hai giờ con mèo bắt đầu tỉnh dậy và kêu meo meo trong
phòng. Tôi cố gắng làm cho nó im lặng bằng cách nói chuyện với nó, và rồi
quyết định đuổi nó ra. Tôi nhớ lại cơn sợ hãi khi tôi bật đèn lên, chỉ có đôi
mắt tròn chiếu sáng xanh lè, không có gì quanh chúng. Nó vẫn không chịu
im lặng nên tôi mở cửa sổ và xua đi. Tôi nghĩ nó đã đi ra vì tôi không hề
nghe tiếng gì nữa.
Rồi chỉ có Chúa biết tại sao, tôi lại nghĩ về đám tang của bố tôi, về cơn
gió lộng trên sườn đồi ghê rợn cho đến sáng trắng. Tôi không hy vọng ngủ
được nên khóa cửa và đi ra đường vào lúc sáng sớm.
- Ý anh muốn nói là trên đời này có một con mèo vô hình à?
- Sao lại không nhỉ? Nếu nó chưa bị giết. - Người vô hình nói. - Nhưng
có lẽ nó chỉ sống được đến bốn ngày sau thôi. Vì dưới đường Great
Tichfield có tiếng kêu chói tai, tôi thấy một đám đông tụ tập ở một chỗ gần
đó và cố tìm xem tiếng mèo kêu ấy phát ra từ đâu,
- Anh kể tiếp đi!
Người vô hình ngồi yên lặng một lúc, sau đó lại đột ngột kể tiếp câu
chuyện.
- Sáng hôm đó, trước khi có sự thay đổi đột ngột làm tôi phải rời bỏ căn
phòng ở đường Great Portland, tôi ngồi một mình trên sườn đồi lộng gió,
cảm thấy rất bệnh hoạn và lạ lùng. Đầu óc mệt mỏi của tôi cố gắng xác định
rõ vị trí để phân chia kế hoạch ra mà hành động. Tôi ngạc nhiên thấy rằng
mình không làm sao đạt đến thành công, vì bốn năm làm việc liên tục căng
thẳng đã làm cho tôi kiệt sức và mất hết cảm giác. Tôi cố hết sức để hồi
phục sự nhiệt tình trong tuyệt vọng và hiểu rất rõ rằng chỉ cần mình uống
thuốc hoặc nghỉ ngơi là có thể phục hồi lại năng lực. Quyết tâm của tôi rất
rõ ràng là tất cả công việc phải được hoàn thành, và phải được hoàn thành
một cách sớm nhất vì số tiền mà tôi có hầu như gần cạn. Tôi nhìn quanh
sườn đồi, nơi đám trẻ con đang nô đùa cùng các cô gái và cố gắng nghĩ về
những lợi ích tuyệt vời mà người vô hình sẽ có trên thế gian. Sau một lúc,