đèn sáp. Thắp nến lên, tôi xáo trộn khắp mọi nơi, ngăn kéo, hộp và thậm chí
xé cả bọc để tìm những vật dụng cần thiết như giày, vớ, quần áo, áo khoác,
khăn quàng, nón... Tôi cảm thấy mình trở lại thành con người và điều tôi
nghĩ kế tiếp là thực phẩm.
Trên lầu là gian hàng bán thức ăn nhanh, tôi tìm thấy được món thịt
nguội, còn cà phê thì có sẵn trong hộp, tôi đàng hoàng đốt bếp gas lên hâm
nóng lại. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi ăn uống ngon lành. Sau đó tôi đến
gian hàng bán đồ hộp để lấy thêm một số chocolate, bánh kẹo cùng với mấy
chai rượu vang trắng.
Gần đó là gian hàng bán đồ chơi. Tôi chợt nghĩ ra một ý kiến hay và tìm
được một chiếc mũi giả, cần thêm một chiếc kính mát sẫm màu. Nhưng ở
đây không có gian hàng bán kính. Thật ra chiếc mũi cũng không vừa. Lại
còn phải có tóc giả và mặt nạ nữa chứ.
Cuối cùng tôi leo lên ngủ trên đống nệm trải giường ấm áp và thoải mái.
Tôi thiếp đi trong một cơn ác mộng hỗn độn về tất cả những điều kỳ dị đã
xảy ra trong mấy ngày qua. Tôi thấy người chủ nhà xấu xí nhỏ nhắn la lối
trong phòng tôi. Tôi thấy hai người con trai lạ lùng của bà chủ nhăn mặt hỏi
về con mèo. Tôi trở lại cảm giác lạ lùng khi thấy cái khăn biến đi mất. Tôi
đi vòng qua sườn đồi lộng gió và người thầy tu già hít mũi lầm thầm: “Thế
rồi cát bụi lại trở về với cát bụi”.
Tôi mơ thấy cảnh người ta đưa đám và chôn cất cha tôi. Cái miệng
huyệt của cha tôi mở ra, một giọng nói cất lên: “Cả mày nữa!”. Rồi bỗng
nhiên tôi bị ai đó đẩy xuống huyệt. Tôi vùng vẫy la lối, nhưng họ vẫn tiếp
tục. Người thầy tu già lẳng lặng hít mũi làm lễ. Tôi nhận ra rằng mình vô
hình và không nghe tiếng nói, và những sức hỗn độn đè lên người tôi. Tôi
vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chiếc quan tài mở ra toang hoác hút lấy tôi.
Những cái vá
sỏi bay theo lấp tôi lại. Vì tôi vô hình nên chẳng ai để ý tới.
Tôi oằn mình vùng vẫy và sực tỉnh giấc.
Ánh sáng ban mai nhợt nhạt của London đã ùa đến. Tôi ngồi dậy và
quên mất nơi đấy là một gian hàng... Và khi nhớ lại mọi chuyện, tôi nghe có