21. TRONG NGÕ HẺM DURY
Người vô hình tiếp tục kể:
- Có lẽ bây giờ ông đã bắt đầu nhận ra đầy đủ những điều bất lợi trong
cảnh ngộ của tôi, không chốn nương thân, không quần áo mặc. Mặc quần áo
vào đồng nghĩa với việc từ bỏ lợi thế của mình, là tự biến mình trở thành
một vật kỳ quái và dễ sợ. Tôi luôn bị những cơn đói dằn vặt, vì nếu ăn là tự
đưa vào cơ thể những chất chưa được chuyển hóa và chúng sẽ trở thành
những vật nhìn thấy đươc.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ ra điều đó. - Bác sĩ Kemp nói.
- Trước đó tôi cũng vậy. Và tuyết cũng báo trước cho tôi biết những mối
nguy hiểm khác. Tôi không thể đi ra ngoài lúc tuyết rơi được, vì những
bông tuyết bám lên người sẽ làm tôi lộ diện. Mưa cũng vậy, nó sẽ biến tôi
thành một hình bóng bằng nước, một bề mặt bong bóng hình người lấp
lánh. Và sương mù nữa, tôi sẽ trở thành một bong bóng mờ nhạt hơn trong
sương mù, một bóng ma chập chờn hình người. Hơn nữa, khi đi ra ngoài
trong không khí ở London, tôi sẽ bị bụi bẩn bám vào mắt cá chân và những
nếp nhăn trên da. Tôi không rõ đi ra ngoài trong bao lâu như thế tôi sẽ trở
thành hữu hình. Nhưng chắc là cũng không được lâu.
Dù sao đi nữa tôi cũng không thể ở lại London được, vấn đề cấp bách
nhất của tôi là kiếm quần áo. Nhưng phải làm gì để hóa trang bộ mặt thì quả
là tôi còn lúng túng.
Tôi đi về hướng khu nhà ổ chuột ở đường Great Portland để tìm một
chỗ có thể trú ngụ được. Sau đó, tôi nhìn thấy trong một, cửa hàng tạp hóa
bán đủ thứ báo chí, bánh kẹo, đồ chơi, giấy bút, hình nộm của đêm Giáng
sinh và một dãy mặt nạ cùng những chiếc mũi giả. Tôi đã tìm ra cách giải
quyết. Tôi đi quanh quẩn, nhưng không còn vô mục đích nữa. Đi vòng vèo
để tránh lối đi đông người, tôi tiến đến những con đường phía sau khu