NGƯỜI VÔ TỘI - Trang 283

nạn?

- Tự an ủi tôi? - Một cái rùng mình u ám xuyên khắp người bà. - Không có
an ủi gì ở đây hết, Clark. Không một giây nào. Tai nạn, sát hại - dù bằng
cách nào thì Stephen cũng chết rồi.

Ông ta không nói gì.

- Đó là một tai nạn, Clark!

- Hắn thuyết phục bà như thế, hừ?

- Thật ra, hoàn toàn ngược lại.

- Bà nói thế là có ý gì?

- Anh ta không còn biết chắc nữa. Anh ta cảm thấy vô cùng có tội.

- Khổ thân thằng bé. - Clark nhăn mặt chế giễu. - Sao bà lại có thể ngây thơ
đến vậy?

- Cho tôi hỏi ông một câu, - Sonya nói, tiến lại gần ông ta hơn. - Nếu họ đã
ngã xuống một cách khác, nếu góc độ thay đổi hay nếu Stephen đã vặn
mình và Matt Hunter đập đầu xuống lề đường…

- Đừng có bắt dầu với cái kiểu đó.

- Không, Clark, nghe tôi nói đây! - Bà bước thêm bước nữa. - Nếu chuyện