NGƯỜI VÔ TỘI - Trang 297

Anh ta có lý. Matt ngồi yên. Anh vẫn thấy rã rời và không tìm cách cưỡng
lại cảm giác đó.

- Có vẻ như lúc nào anh cũng lượn lờ xung quanh, Lance ạ.

- Tôi thế đấy.

- Anh thật có ích một cách chết tiệt, - Matt búng ngón tay. - Hê, Lance, biết
giờ anh giống ai không? Giống cái Bà mẹ của xóm.

Lance không nói gì.

- Nhớ Bà mẹ của xóm trên đường Hobart Gap không?

Matt hỏi.

- Bà Sweeney.

- Phải. Bà Sweeney. Lúc nào cũng nhòm ra của sổ, bất kể giờ giấc. Mặt thì
nhăn nhó hết cỡ, phàn nàn bọn trẻ hàng xóm băng ngang sân nhà bà. - Matt
chỉ anh ta - Anh cũng giống thế, Lance ạ. Anh giống hệt Bà mẹ vĩ đại của
xóm.

- Anh vừa uống rượu à, Matt?

- Phải. Có vấn đề à?