Nhưng mi sẽ không bao giờ biết chắc được.
Loren nhìn ra ngoài lần nữa.
- Lại trở về Livingston, - cô ta nói.
Hai người cùng lắc đầu. Rồi cả hai cùng nhấp bia.
Trong vòng một năm trời, Loren thỉnh thoảng lại ghé đến chơi. Nếu thời
tiết cho phép, bọn mi lại ra ngoài sân ngồi.
Mặt trời lên cao vào ngày hôm đó, một năm sau. Mi và Loren đang nằm
duỗi dài thoải mái trên ghế bố. Lần này hai người uống bia Sol. Loren nói
với mi là uống nó ngon hơn Corona.
Mi nhấp một ngụm và đồng ý ngay.