đâu: nói gì thì nói, họ đang ở trong vũ trụ kia mà. Và cái chính là cả hai đều
gặp những sự kiện lạ lùng. Khoa học còn chưa biết những sự việc đại loại
như thế có ảnh hưởng gì đến cơ thể chó. Biết đâu, chính Iuri cũng thay đổi
thì sao, chỉ có điều là em chưa nhận thấy thôi. Khi nào những thay đổi ấy
được những người khác nhận thấy thì lúc đó hãy lo ngại, còn bây giờ cứ
yên lặng và quan sát xem sao đã.
Để yên tâm, Iuri đặt cho Ten một câu hỏi mới, khá lắt léo: – Thôi được,
chuyện con Sarik thì dễ hiểu thôi. Cái khó hiểu là việc khác kia. Các cậu sẽ
làm gì sau chuyến bay này?
Ten thành thật ngạc nhiên: – Sao lại làm gì? Cậu tính xem nhé: để bay đến
thái dương hệ định đến phải mất gần mười năm. Cần hai hay có thể ba
năm để nghiên cứu hệ ấy và các khoảng vũ trụ xung quanh, để thiết lập mối
liên hệ với hệ ngân hà bên cạnh. Rồi sau đó bay về Trái đất Hồng chúng tớ
mất khoảng bảy năm, gần tám năm.
– Tại sao lúc đi mất mười năm mà lúc về mất có tám năm?
– Bởi vì cũng như toàn bộ vũ trụ, thái dương hệ chúng tớ và thái dương hệ
chúng tớ định đến đều không bao giờ đứng yên một chỗ. Chúng dịch
chuyển và đôi khi xích lại gần nhau. Cứ sau mười tám năm, chúng lại xích
gần nhau như vậy. Nếu thái dương hệ mới mà chúng tớ sẽ nghiên cứu tỏ ra
thích hợp với nền văn minh của chúng tớ thì những người trên Trái đất
Hồng chúng tớ có thể dọn lên ở các hành tinh của nó.
Iuri nghi ngờ hỏi: – Thế chính các cậu phải thăm dò tất cả mọi thứ à?
– Chúng tớ chứ còn ai nữa. – Ten trả lời giản dị, dường như đấy là việc tất
nhiên. – Nghĩa là khi chúng tớ trở về Trái đất Hồng, chúng tớ đã xấp xỉ hai
mươi nhăm tuổi. Trong đó có mười bảy năm chúng tớ sống trong vũ trụ.
Chắc cậu cũng thấy là lúc đó chúng tớ đã trở thành những nhà du hành vũ
trụ vừa giàu kinh nghiệm vừa rất trẻ chứ?
– Có thể lắm …