– Điều đó có nghĩa là trong số chúng tớ, những ai không thích nghề du
hành vũ trụ sẽ có thể ở lại Trái đất Hồng và học chuyên môn khác, còn
những ai say mê vũ trụ lại bay tiếp những chuyến viễn du mới, phức tạp
hơn và xa hơn. Riêng tớ, tớ biết chắc rằng tớ sẽ bay nhiều lần nữa.
– Các cậu được chuẩn bị cừ thật đấy! – Iuri khâm phục nói. – Bây giờ tớ
hiểu đôi chút rồi …
– Hay lắm! – Ten cười rồi nói tiếp, giọng nghiêm trang và có phần buồn
rầu. – Đúng, Iuri ạ. Để đạt được một điều gì đó, lúc nào cũng phải học tập,
lúc nào cũng phải rèn luyện.
– Ngay từ nhỏ à?
Ten dịu dàng mỉm cười: – Đúng thế đấy.
Iuri lo lắng hỏi: – Nhưng như vậy có nghĩa là ở Trái đất Xanh, chúng tớ đã
lạc hậu rồi ư?
– Không, sao lại lạc hậu … Đúng là các cậu còn chưa có những con tàu
như của chúng tớ nhưng …
Iuri ngắt lời bạn: – Nhưng rồi sẽ có.
– Chính thế đấy. Nghĩa là cần chuẩn bị càng sớm càng tốt. Còn cậu thì … –
Ten lại cười. – Cậu thậm chí không biết công thức của các món ăn ưa thích
nữa. Tớ không nói là tất cả bữa ăn. Có lẽ tớ cũng không biết công thức của
tất cả các món. Nhưng những món tớ thích thì khỏi phải nói! …
Iuri than vãn: – Nhưng ở Trái đất Xanh chúng tớ, người ta chẳng dạy gì
chuyện ấy cả …
– Không dạy là thế nào? Thế cậu cũng giống con Sarik à? Nếu cậu thấy có
điều gì chưa biết mà lại cần biết thì phải học chứ. Hay ở chỗ các cậu, kiến
thức bị giữ bí mật? Hay cậu không được phép học tập chăng?
– Đâu phải như thế … Nhưng … – Iuri đã định nói, nhưng lại nín lặng.
Làm sao em có thể kể cho Ten biết là trong mười năm gần đây của đời em,
em chưa lần nào cảm thấy mối bức thiết phải biết công thức của bánh mì