Chương 13 – Tiếng rú trong vũ trụ
Mặc dù bị lực hấp dẫn mãnh liệt cứ hút xuống sâu, Sarik vẫn lần được đến
nhà bếp, nó thở dốc ra và đã bắt đầu nghĩ không phải bằng thứ tiếng loài
chó của nó mà bằng thứ tiếng nó mới học được, tuy chính nó không biết là
học khi nào và bằng cách nào. Nhưng vì trong thứ tiếng này có nhiều khái
niệm thú vị, và cái chính là tất cả những khái niệm ấy đều thành những từ,
và nói chung giải thích rất đúng về tìn trạng của nó lẫn trạng thái của những
vật và khung cảnh xung quanh, nên đối với con Sarik thực dụng này thứ
tiếng mới học được thật là thích hợp. Nó nghĩ bằng thứ tiếng ấy như sau:
“Ta đang làm sao ấy nhỉ … làm sao ấy nhỉ …”. “Nếu cứ tiếp tục như thế
này thì ta đến vỡ tung mất … Như con bò vỡ tung bụng ra ấy”.
Mối lo ngại của Sarik không phải là vô cớ. Có một chuyện gì lạ lùng và
khó hiểu đã xảy ra với nó. Nó lớn mau đến nỗi nếu nó ở trên Trái đất Xanh
thì người ta sẽ bảo là: “Thật cứ như thổi!”
Nhưng việc lớn mau ấy không làm Sarik mừng rỡ lắm, mặc dù đôi lúc nó
cũng thích thú thấy người nó tăng cả bề rộng lẫn bề cao. Nó nhớ đến những
nỗi ê chề, nhục nhã ở ngoài phố, khi nó chạm trán với những con chó khoẻ
hơn, độc ác hơn và bao giờ cũng lớn hơn.
Bây giờ nó mơ tưởng một cách muộn mằn đến việc nó sẽ thanh toán như
thế nào với những kẻ đã xúc phạm nó.
Nhưng niềm vui nhỏ bé và có vẻ mơ hồ ấy đã bị tan nát bởi nỗi lo ngại
cũng gần như mơ hồ.
“Mình lúc nào cũng thèm ăn, thèm uống. Thèm đến nỗi mình không đủ sức
tự chủ nữa. Và cái chính là mình càng ăn nhiều, càng lớn nhanh thì mình
càng hay thèm ăn thèm uống. Nếu cứ như thế mãi thì sẽ ra sao nhỉ?”
Nếu đúng như thế thì chú Sarik lúc nào cũng đói ăn khát uống này sẽ lớn
đến mức con tàu vũ trụ không thể chứa nổi nó. Bị thành tàu ép chặt mọi
phía đồng thời lại bị lực tàu vũ trụ tác động một cách ghê gớm nữa. Nó sẽ