tai hoạ thật sự, rất nguy hiểm và phức tạp, chưa hề được một chương trình
bất kỳ nào của chuyến bay dự tính, đang lại gần mà không ai nhận thấy.
Tiếng rú của Sarik khiến tất cả các nhà du hành vũ trụ đang an giấc phải
bừng thức dậy. Kvat ngáp rõ to một cái. Cậu ta vừa thận trọng đổi tư thế
nằm một cách vất vả, vừa nói: – Tiết mục gì ấy nhỉ? Vẫn tiếp tục hoà nhạc
kia à?
Iuri bối rối, cảm thấy có lỗi trong việc Sarik bất ngờ rú lên như vậy. Em lên
tiếng định bảo vệ con chó: – Chắc là nó buồn … Dù sao đây cũng là vũ trụ
…
– Vũ trụ thì sao? – Không hiểu sao Kvat hỏi lại một cách nghiêm khắc –
Chẳng lẽ đây là vũ trụ thì nhất định phải rú lên à?
– Tất nhiên không hẳn như thế, nhưng … Nhưng có lẽ nó tưởng nhớ quê
hương …
– Tưởng nhớ quê hương là cái gì?
– Đấy … Đấy là một thứ bệnh … Nói một cách khác, đấy là bệnh nhớ nhà.
– À, ra thế … – Kvat nói, kéo dài giọng ra, mặt bỗng đờ đẫn và nín lặng.
Miro xen vào câu chuyện: – Tớ cho rằng việc này chẳng liên quan gì đến
việc nhớ nhà cả. Chắc cơ thể nó có chuyện gì không ổn. Nó chưa biết điều
khiển cảm xúc của nó trong thời gian tăng nhân tạo lực hút. Do đó nó mới
rú lên như vậy.
Zed cười vang: – Cậu đừng có làm ra vẻ thông thái nữa! Sarik cần đến một
chỗ nhưng giữa lúc nửa thức nửa ngủ nên không tìm thấy được ngay. Nó rú
lên chính là để cầu cứu đấy.
Tất cả đều phá lên cười, rồi Zed long trọng tuyên bố: – Tớ xin báo là giai
đoạn tăng tốc gay go nhất đang đến. Các cậu hãy thu xếp sao cho thật
thoải mái vào. Việc đặt động cơ sẽ do người máy tiến hành, chúng đã nhận
được lệnh đưa con tàu vào quỹ đạo chính. Đường liên lạc thông tin với
trung tâm theo dõi đã được thiết lập.