Iuri cựa quậy và ngoan ngoãn tìm tư thế thoải mái hơn trong ghế bành.
Những động cơ vô hình kêu ầm ĩ, đều đều nhưng dường như có to hơn,
những đốm lửa muôn sắc trên tường, trên trần vẫn nhấp nháy với nhau
dường như không có chuyện gì xảy ra.
Trên màn ảnh hiện lên hình vũ trụ tối đen thăm thẳm đang trôi. Ở các
khoảng không sâu thẳm của nó, lấp lánh những ngôi sao rực rỡ, sáng chói,
cũng đủ các sắc màu như đốm lửa trên tường. Iuri lơ đãng nghĩ: “Tại sao
chúng lại có nhiều màu thế nhỉ?” và em tự trả lời: “Vì ở đây không có khí
quyển, và không có gì làm thay đổi màu sắc ánh sáng đi từ các ngôi sao
đến. Ở đây mới là ánh sao thực sự”.
Em đã định ngủ nhưng óc lại nảy ra một câu hỏi mới: “Vậy tại sao khí
quyển lại làm sai lạc ánh sáng của các ngôi sao nhỉ? Hay ngược lại, nó làm
ánh sáng ấy thêm trong sạch hơn? Còn ở đây, trong vũ trụ này, đấy mới
đúng là ánh sáng thuần khiết phải không?”
Iuri không tài nào trả lời được câu hỏi này, vì em giờ chỉ mới biết phỏng
đoán chứ chưa biết đi sâu vào giải thích các hiện tượng. Em bỗng cảm thấy
ghen tỵ với các nhà du hành vũ trụ da xanh.
Kể cũng bực thật đấy – họ chỉ bằng tuổi em, thế mà họ biết giao nhiệm vụ
cho các người máy, biết điều khiển các loại máy móc dụng cụ, và nói
chung, cái gì họ cũng làm được tất! Đấy, không để mất thời giờ và học
ngay từ lúc có thể học được lợi hại như thế đấy.
Iuri bèn trang trọng tự hứa rằng, ngay lập tức ở đây, trên con tàu này, em sẽ
sử dụng từng phút để học tập, để biết những điều mới mẻ và để làm chủ
những cái mới mẻ ấy. Nhưng em không kịp bắt tay thực hiện ngay lời hứa
nghiêm trang trong vũ trụ đó, thì con tàu đột ngột tăng tốc. Nghĩa là lực hút
mạnh thêm lên. Nó ghìm Iuri vào ghế bành, ép chặt xuống, và một sức
mạnh vô hình nhưng cảm thấy rõ rệt làm em đờ người ra. Chưa nói gì đến
đi lại hay học tập mà ngay cả suy nghĩ nữa cũng khó khăn vô cùng. Em
khép mi mắt lại và thiu thiu ngủ.