Cả con tàu dường như nín thở và im lặng. Chỉ còn giọng pha âm sắc kim
loại của nhóm người máy là vẫn tàn nhẫn tiếp tục truyền đạt nội dung bức
điện: – Chính vì vậy. Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Trung ương ra lệnh cho
con tàu vũ trụ trên có đoàn du hành gồm Miro, Zed, Kvat và Ten phải trở
về!
Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bản án đã vang lên, mơ ước đã tan
vỡ.
Tất cả thế là sụp đổ, mọi người đều hiểu như vậy trừ … trừ Kvat. Hôm nay,
Kvat là chỉ huy và lúc này, cậu ta là người duy nhất, là người đầu tiên trấn
tĩnh được và đánh giá đúng được tình thế: – Hoãn việc cất cánh lại! Bãi bỏ
tình trạng trước khi bay ngay! Miro, lập tức ngắt hệ thống điều khiển độc
lập!
Ten sợ sệt xen vào: – Nhưng kỷ luật là kỷ luật. Chúng ta phải phục tùng
chứ …
Kvat bỗng phát cáu: – Đây chỉ là bức điện đầu tiên trả lời báo cáo của
nhóm người máy mách lẻo thôi. Lúc ấy, Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Trung
ương còn chưa biết chúng ta đã làm những gì và chưa nhận được những
bức điện về sau của chúng ta. Cần chờ những điện trả lời mới và những
lệnh mới. Còn bây giờ thì tiếp tục công việc.
Đúng, cái cậu Kvat kia quả là một thiên tài. Chỉ riêng điều đó cũng đáng để
suy tôn cậu ta làm chỉ huy danh dự và nhân vật chủ chốt của con tàu rồi nếu
như … nếu như các nhà du hành khác không lần lượt trở nên những thiên
tài cũng can đảm và quả quyết như vậy vào lúc thích hợp.
Miro vừa chấp hành lệnh của Kvat thì nhóm người máy đã báo tin: – Đã
nhận được điện của Ủy Ban Nghiên cứu Vũ trụ Trung ương. Ủy ban bãi bỏ
mệnh lệnh buộc đoàn du hành gồm Miro, Zed, Ten và Kvat phải trở về.
Thay vào đó, Ủy ban yêu cầu con tàu ấy đưa các hành khách trở về Trái
đất Xanh với điều kiện là không được tiến hành bất cứ sự tiếp xúc nào với
nhân dân địa phương, vì điều đó sẽ tốn thêm thời gian và làm xao lãng việc
hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu.